Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong FULL


Văn Phong tức giận dùng Phong hệ xoẹt qua lõi trái tim của chúng, moi viên tinh hạch đẹp đẽ đó ra thi về tay.

Dâng chúng lên bằng cả hai tay tặng cho Tử Khiết, Tử Khiết kinh hãi mà cười trừ.

Mọi người lại tiếp tục công viêm gia cố và tạp màn chắn mới mạnh hơn cho căn cứ
Đến tối chiều lại đến cặp gà bông nhỏ Vu Thần và Bạch Vọng canh gác, Vu Thần thích thú dụng gậy mảnh dài chọt chọt vào đầu tang thi phía dưới như là một thú vui.

Bạch Vọng trề môi ghen tức, đá đá vài phát vào bức tường.

Vu Thần khẽ liếc qua một cái nó liền ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên
"Thần Thần à, anh có yêu em không? Riêng em là em yêu anh lắm đó"
Vu Thần mặt chợt đỏ hoe, giọng run run mà đáp lại lời của Bạch Vọng "Nhóc con em lại mè nheo...cái gì nữa đây?"
"Thần Thần à cưới em đi, em muốn cưới anh lắm"
"Chuyện này không đùa được đâu"
"Em không có đùa, em muốn lấy anh.

Anh nghe cho rõ em yêu anh, và em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi.

Không phải dạng tình yêu đơn thuần của một người em dành cho anh trai của mình đâu ạ"
"Anh....anh"
"Suỵt anh không cần trả lời vội, em đợi được nhưng đến lúc đó kẻ nào dám cướp anh khỏi em.


Em sẽ nhân từ ban cho hắn một chuyến đi nhẹ nhàng"
Thần Thần có chút kinh hãi nhìn Bạch Vọng nhưng sau đó trạng thái cũng trở lại bình thường.

Tay cứ theo thói quen xoa đầu nó, Bạch Vọng nhân cơ hội này chồm người hôn lấy đôi môi mềm mại của Thần Thần.

Thần Thần chưa kịp loading não xong thì Bạch Vọng đã hài lòng mà rời môi.

Tang thi phía dưới điêm tiếc mà kêu gào, đầu chúng liên tục đập vào tường thành.

Kết thúc một buổi tối vất vả bà đầy sự ngọt ngào của đôi gà bông
Cứ thế thời gian đã trôi qua mấy tuần, nếu cứ gia cố cứ vậy mãi cũng không phải cách.

Bọn họ phải ra đó, phải chính tay mình diệt trừ tang thi.

Tố Tố cũng từ đâu xuất hiện bàn bạc kế sách với những lão già kia, Á Hiên cười khẩy một tiếng, trò vui bắt đầu rồi.
Cánh cửa sắt bị bao vây tạm thời không thể mở được nên doanh binh đoàn Ánh Sáng bèn dùng dị năng của mình càn quét qua hơn mấy chục con tang thi đứng ở tuyến đầu.

Thời cơ chín mùi Á Hiên mở cửa đưa mọi người xông ra, trận chiến một mất một còn cuối cùng cũng bắt đầu
"Mọi người nghe kỹ đây nếu không đấu lại thì rút, không được bị chúng cào chúng hay vồ lấy.

Phải hỗ trợ cho nhau, đấy là trận chiến cuối cùng mà ta phải đối mặt.


Không được sợ hãi, không được phân tâm.

Rõ chưa"-Á Hiên
"Rõ"-Mọi người
Á Hiên xung phong lao về phía sâu bên trong theo đó là Nhiên Kỳ, Giai Kỳ, Như Yến, Tử Khiết, Văn Phong, Vu Thần, Bạch Vọng.

Những người còn lại bao gồm Gia Tử, Mộng Tinh Tinh, Tư Cảnh, Dương và Khởi Khởi phụ trợ tuyến đầu và giữa.

Tiếng gầm rú hỗn loạn khắp nơi, lửa cứ thế rực cháy, Tố Tố từ đâu xông ra phía ngoài kéo theo Chu Minh vào thế bị động.

Dù cô ta rất khó ưa
nhưng ả rất được lòng tin của người dân nên việc họ bị ép vào bước đường cùng hiện giờ rất cao
Con người mà ngu ngốc cực độ, chỉ cần ai đem lại lợi ích cho họ thì họ đi theo thôi.

Còn những người khác thì không cần thiết phải quan tâm, Nhiên Kỳ khẽ thở dài dùng kiếm Thạch Bảo giải quyết nốt con tang thi ở cạnh.

Mở cửa không gian đưa Bông và Bi thêm cả Bánh Bao ra hỗ trợ
"Uầy cẩn thận chứ"-Bông
"Haha cảm ơn"-Chu Minh
"Không cần khách sáo đâu"-Bi
"Gâu...âu...âu...gâu"
Trận chiến bùng nổ, trên mảng đen cao nhất phía sau tang thi hai người nào đó đang ngồi trễn trệ trên ghế cao
"Hừ thú vị thật"
"em nghĩ vậy à"
"Anh muốn ám chỉ gì à"
"Không miễn sao em vui là được, vua của tôi"
"Sắp kết thúc rồi, yên tâm anh không cần theo tôi nữa"
"......"
Người kia im lặng không nói gì tiếp tục đưa mắt nhìn về phía đám người đang vật vã đem tang thi từ từ ngã xuống sau những nhát chém.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận