Sáng sớm, Vu Nhiên Kỳ là người đầu tiên thức dậy, thấy cơ thể bị cái gì đo đè lên ngang bụng có chút nặng.
Nhiên Kỳ dịu mắt nhìn về phía Vu Thần và Á Hiên thì ra Á Hiên đang ôm trọn Vu Thần và cậu vào lòng, một cỗ xấu hổ chợt đến làm Nhiên Kỳ có chút đỏ mặt tim đập nhanh hơn bình thường.
Trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, Nhiên Kỳ nớ nhẹ vòng tay của Á Hiên ra khỏi eo mình rồi lặng lẽ bước vào không gian
Cậu vệ ính sạch sẽ tranh thủ làm chút việc như ngày thường, hôm nay đến ngày thu hoạch rồi.
Từ lúc không gian thăng cấp thì nước suối càng trong mấy con cá ngũ sắc cũng lớn hơn, rau và gia súc sinh sôi cũng nhanh.
Vu Nhiên Kỳ đứng ngẫm nghĩ hôm nay phải nấu món gì để tẩm bổ cho mọi người đây, chợt một ý nghĩ léo qua trong đầu.
Là canh gà thảo mộc, vừa bổ sung chất vừa giúp tăng cường sức khoẻ và quan trọng nhất là có thể giải nhiệt cơ thể.
Cậu lôi từ nhà kho ra 2 con gà đã được làm sẵn, mở lớp bọc thực phẩm ra rửa sạch sẽ lại một lần mới cho vào nồi.
Đợi tầm 30 phút sau thì gà đã mềm thịt, Nhiên Kỳ giã nhuyễn thảo mộc ra vắc lấy nước đổ vào nồi.
Sau đó, dùng thêm mấy loại thảo mộc không có tính khắc nhau vào cùng, múc ra 6 tô nhựa lớn và một tô nhựa bé rời khỏi không gian.
Bên ngoài mọi người đã thức dậy.
theo thói quen họ đi vệ sinh, Á Hiên đang loay hoay giúp đứa con trai bé bỏng của mình.
Khi họ xong xuôi là lúc Nhiên Kỳ bưng 7 tô nước gà thảo mộc ra, mùi hương béo béo thơm phức mùi thảo phảng phất bên mũi, một cỗ bụng của mọi người đều kêu 'ọc ọc'
"Thơm quá"-Giai Kỳ
"Lão tử không nhị được nữa"-Tử Khiết
"Mọi người vào ăn sáng"
Nghe tiếng kêu của Nhiên Kỳ, Á Hiên, Vu Thần, Như Yến, Giai Kỳ, Tử Khiết và Văn Phong lao nhanh vào xe.
Một trận bão vừa quét qua, họ ăn không biết trời đất gì, Vu Nhiên Kỳ vừa ăn vừa để ý Vu Thần.
Bé rất ngoan nhưng nhiều lúc lại như ông cụ non vậy thật khiến mọi người bất lực.
Mọi người đã ăn xong dọn sạch chén đũa qua một bên rồi, Á Hiên và Nhiên Kỳ cũng đã ăn xong, Vu Thần cũng đã hụp cạn nước.
"Thần Thần ngoan quá ăn hết rồi"
"Baba con giỏi lắm đúng không?"
"Con giỏi lắm, giờ ra chơi với papa đi nhé, baba đi làm việc đã.
Nhớ là phải nghe lời papa đấy"
"Vâng ạ"
Nhiên Kỳ lại biến mất vào không gian, hầu như thời gian rảnh Vu Nhiên Kỳ toàn vào không gian nấu nướng phòng trường hợp sau này tang thi ào tới chỉ kịp đánh đâm, sau đó mọi người mệt mỏi đói khát lại không có gì để vào bụng.
Vu phòng hờ quá mức Nhiên Kỳ cầm theo mấy bịch sữa rời khỏi nhà gỗ, cậu đưa 7 bịch sữa cho mọi người.
Như Yến nghĩ ra một cách hay bèn nói với cậu
"Nhiên Kỳ em đưa mấy bịch sữa đó cho chị đi"
"Dạ đây ạ"
Như Yến dùng dị năng hệ băng của bản thân và dị năng hệ Thủy của Giai Kỳ bao bọc lấy đống sữa đợi khoản 2 phút sau, họ thu hồi dị năng lại.
Và đã có ngay sữa lạnh để uống, mọi người hài lòng thở ra một hơi thoả mãn.
Chuyến xe lại tiếp tục lên đường, đang đi bỗng Văn Phong trầm tư nghĩ ngợi gì đó
"Này mọi người chúng ta đã là đồn đội của nhau được hơn 2 tuần rồi phải không?"-Văn Phong
"Ngu ngốc, lắp não vào đi rồi hỏi"-Tử Khiết
Thánh cục súc của team đã lên tiếng Văn Phong có cách nào để phản bác đâu đành chuyển nhanh chủ đề
"Ý tôi là chúng ta nên nghĩ ra một cái tên cho nhóm"-Văn Phong
"Em nhất chí"-Giai Kỳ
"Tên gì đây"-Như Yến
"Team cục súc đi"-Tử Khiết
Mọi người ba chấm nhìn về phía Tử Khiết, cậu thấy anh mắt của bọn họ có chút sai bèn ho nhẹ một cái đánh gãy hết anh mắt đó
"Tôi nghĩ chúng ta hay là lấy tên Hi vọng đi"-Văn Phong
"Tên cũng được nhưng em thấy trong tiểu thuyết hay lấy tên này"-Giai Kỳ
"Có ai có ý kiến gì không? Mặt Trời cũng ok chứ"
"Cũng hay nhưng tôi vừa nghe đài tối, hôm qua có căn cứ do chính phủ dựng lên đã tiếp nhận một binh đoàn Mặt Trời gồm 20 người, họ là những dị năng giả cấp 4 trở lên"-Văn Phong
"Ghê vậy"-Giai Kỳ
Nhiên Kỳ trầm tư, Á Hiên thấy vậy xoa đầu cậu trấn an, không như những người kia Á Hiên rất ít nó lâu lâu mới nói được vài câu để thể hiện sự tồn tại của bản thân.
Họ lại tiếp tục chuyên mục tìm tên cho đội
"Hay lấy tên bánh ngọt được không?"-Giai Kỳ
"Trong đầu nhóc không có gì ngoài đồ ăn à"-Tử Khiết
"Lấy tên Măt Trăng đi"-Như Yến
"Cái nhân danh công lý ta sẽ trừng trị ngươi đó hả"-Nhiên Kỳ
Mọi người nghe thấy vậy vội bụp miệng lại sau đó một tràn cười to vamg vọng khắp xe
"Ủa tôi nói gì sai à"-Nhiên Kỳ
"Không có"-Văn Phong
"Ánh sáng"
Á Hiên nhìn thấy nụ cười của đám bạn hữu của mình bèn buộc miệng nói ra cái tên này, trong cái tình thế bóng tối bao quanh này nụ cười của họ như là Ánh Sáng vậy, nó xuyên tạc cắn xe màn đêm hiu quạnh này
"Cái tên rất hay"- Nhiên Kỳ
"Ừm"-Á Hiên
"Vậy chốt tên này đi"-Văn Phong
"Đoàn đội Ánh Sáng ra đời"-Như Yến
"Chúng ta sẽ mạnh hơn bọn Mặt Trời, chúng ta sẽ đánh bại mấy tên kiêu ngạo đó"-Tử Khiết
"Nhất trí, tiến lên nào Ánh Sáng"-Giai Kỳ
"Tiến lên"-Vu Thần
Vu Thần vào không khia vui vẻ,hào hứng của mọi người cười khúc khích, thâý vậy mọi người cũng ấm áp hơn hẳn, từ đó Ánh Sáng chính là gia đình duy nhất của họ.
Các bạn Nấm dễ thương của tôi cầu các bạn bình luận hehe:3.