Bà ta run lên từng đợt, đoàn đội Ánh Sáng trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, mỗi người một suy nghĩ
"*Ngầu quá"-Giai Kỳ
"Nhóc con đó thật khiến người ta không khỏi bất ngờ"-Như Yến
"Không hổ danh là người của boss, hàn khí này thật ghê gớm"-Văn Phong
"Con mịa nó tiểu cừu non của team cũng thật xuất sắc quá đi mất, lão tử khâm phục"-Tử Khiết
"Em ấy cũng có mặc này, nổi giận thật đáng sợ.
Nhưng lại rất đáng yêu nha"-Á Hiên
"Baba soái quá đi mất, chửi thôi cũng hay nữa"-Vu Thần*
Vu Nhiên Kỳ bình tâm lại cảm xúc, nhấc chân khỏi người mụ ta đi về phía đoàn đội.
Cô gái tên Tố Tố thất thần nãy giờ cũng lên tiếng
"Chờ đã các vị có thể đưa chúng tôi theo được chứ"
"Cô gái à, chúng tôi không làm việc thiện, chúng tôi không phải kẻ nhân từ như bọn chính phủ kia"-Tử Khiết
"Tý nữa sẽ có người đến đón các người"-Á Hiên
"Mới nhắc thôi đã tới rồi, linh thiệt nha"-Văn Phong
Vu Nhiên Kỳ lẳng lặng đánh giá cô gái tên Tố Tố này trước mặt, sau đó thận trong lấy trong không gian ra một hộp thức ăn.
Đi tới phía cô, cậu đưa nhanh hộp thức ăn cho Tố Tố khẽ liếc qua đám người đang thèm thuồng kia
"Cho cô mau ăn đi, còn các người cút lẹ xuống sảnh đi"
"A....à cảm ơn cậu.
Tên cậu là gì?"
"Không cần biết ăn lẹ rồi theo họ xuống dưới đi"
Tử Khiết và Văn Phong dắt đám người kia lần lượt rời khỏi tiếp sau đó là tới Như Yến và Giai Kỳ.
Á Hiên, Vu Thần, Nhiên Kỳ và cô gái Tố Tố kia theo sau cùng.
Tố Tố ăn rất ngon miệng,sức lực đã nạp lại đầy đủ bèn đưa hộp cơm lại cho Nhiên Kỳ.
Nhiên Kỳ cất lại vào balo rồi bước nhanh theo Á Hiên đang bế Vu Thần ở phía trước.
Tố Tố cảm thấy bọn họ không xấu bèn muốn nói chuyện, Nhiên Kỳ đứng một bên nghe cô lảm nhảm cũng không tỏ vẻ khó chịu
"Cậu là Nhiên Kỳ à, đồ ăn vừa hồi là cậu nấu phải không?"
"Ừm"
"Cậu nấu ăn rất ngon vậy đây là chồng và con cậu à"
"Đây là boss của chúng tôi, còn bảo bối nhỏ này là con của tôi"
"Ồ"
Á Hiên liếc nhẹ nhìn cậu, Nhiên Kỳ cảm thấy chột dạ vì đã nói dối một chút bèn mấp máy cánh môi nói 'Xin lỗi anh'.
Á Hiên cũng không muốn làm khó cậu bèn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm kia coi như câu trả lời, họ xuống hết phía dưới sảnh là lúc một doanh binh đoàn cỡ 10 người bước vào.
Tử Khiết nhìn qua cũng biết cái lôg trên áo kia là doanh binh đoàn nào rồi, Văn Phong hừ lạnh một cái.
Như Yến và Giai Kỳ không quan tâm chỉ đang bận đòi ôm Vu Thần, Á Hiên giao Vu Thần cho cô em gái lỳ lợm kia bế.
Xoay qua phía câu khuôn mặt phập phần ghét bỏ, anh hài lòng định phất tay kêy mọi người rời đi thì đám kia ngăn lại
"Xin hỏi các vị đây là ai"
"Không cần biết"
"À chúng tôi hơi lỗ mãng rồi.
Chào các vị chúng tôi là doanh binh đoàn 'Mặt Trời' theo nhiệm vụ đến diệt tang thi và cứu người sống sót đưa về căn cứ"
Mụ ả vừa hồi hớn hở ôm con gái chạy tới nói nhỏ gì đó vào tai tên kia bèn được bọn họ cung kính mời ra xe.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo theo sau những tên binh sĩ kia an vị trên xe tải.
Một tên trong đó tiếp tục mè nheo làm họ phát chán
"Các vị có muốn theo chúng tôi về căn cứ không?"
"Không"
Họ lướt nhanh qua đám doanh binh đoàn phiền phức kia, chiếc xe việt giả được giấu kính từ đâu lộ ra họ chuẩn bị lên xe rời đi thì Tố Tố lại bước tới
"Mọi người định đi đâu, tôi có thể theo mọi người được không?"
"Cô gái à cô nên theo bọn họ đi, chúng tôi không nhận người vô dụng đâu"-Tử Khiết
"Tôi có dị năng và đã từng học võ, tôi nghĩ tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu.
Cho tôi đi theo có được không?"
"Không"-Á Hiên
"Tại sao chứ?"
Chúng tôi có lý tưởng riêng, cứu những người kia không nằm trong nguyên tắc của chúng tôi.
Vô tình nên chúng tôi mới vướn vào các người"-Như Yến
"....."
"Dị năng của cô là gì chúng tôi không quan tâm nên phiền cô tránh sang một bên"-Văn Phong
"Tạm biệt và hẹn không gặp lại"-Giai Kỳ
Văn Phong đáp ga phóng xe chạy vụt qua đám doanh binh đoàn 'Mặt Trời' một tên đàn em thấy vậy báo cáo với tên đội trưởng kia
"Đội trưởng Hứa, anh để họ đi dễ dàng vậy à.
Họ thật kiêu ngạo"
"Khởi hành về căn cứ, chuyện này tôi sẽ báo cáo sau".