Uầy tôi là một người thích tua nên là
Tháng 9 đã tới, cái mùa mà bao học sinh hớn hở quay lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài.
Nhưng trước cái tình thế này lấy đâu ra trường học, ngày khai giảng.
Cái ngày thiêng liêng đó năm nay cũng phải nói tạm biệt rồi, Vu Nhiên Kỳ và Bạch Giai Kỳ là hai người vẫn còn đang đi học.
Vì học vượt cấp nên họ đã tốt nghiệp cấp 3 khi còn rất sớm, Giai Kỳ rất tùy hứng nhưng từ khi quen biết NhIên Kỳ cô đã hết mực cố gắng theo sát cậu.
Dù học lực của bản thân không phải thuộc dạng học bá nhưng cô cũng đã cố nài nỉ Nhiên Kỳ phổ cấp kiến thức rất nhiều.
Nhớ lại thật khiến người ta bồi hồi, họ đang học năm 2 đại học, đáng lẽ bây giờ là năm 3.
Cái thời gian này đáng ra Nhiên Kỳ và Giai Kỳ đang gấp rút thời gian để tốt nghiệp sớm
Nhưng dịch bệnh diễn ra làm sao có thể nữa, Giai Kỳ cũng từng thắc mắc rất nhiều.
Khi cô quen Giai Kỳ là lúc cái thân ảnh nhỏ bé này đứng ra xua đuổi mấy tên sở khanh giúp cô trốn thoát, cậu nhìn nhỏ con nhưng lúc đó lại đánh cho tụi kia tan tát mà chạy.
Từ đó hai người chơi thân với nhau, cô vì muốn bảo vệ cậu bạn thân này mà thi vào trường trọng điểm kế bên trường cậu.
Giai Kỳ đam mê rất lớn với trang phục nên cô đã bám sát ngôi trường thiết kế thời trang với sô điểm gần như đứng nhất toàn khối.
Vu Nhiên Kỳ có một ước mơ rất nhỏ bé, cậu muốn trở thành một bác sĩ có thể cứu giúp những sinh linh nhỏ bé.
Con người mang đôi mắt hai màu thuần khiết dù bị mọi người xa lánh, ghét bỏ nhưng lại luôn kiên cường ngẩng thẳng đầu mà đi.
Nụ cười ấy đẹp tựa như một thiên sứ khiến bao người mê muội, nhiều lần còn bị họ bắt đi.
Nhiên Kỳ vui vẻ lấy bánh ra mời mọi người, Giai Kỳ nhìn những giọt mưa kia mà trầm tư.
Tiếng của Nhiên Kỳ đứa cô trở về với thực tại, cô ôm chầm lấy Nhiên Kỳ.
Con người của cậu rất nhỏ, dù cô là con gái nhưng lại dễ dàng ôm trọn lấy cậu
"Cậu sao vậy, đau ở đâu à.
Để tớ xem"
"Không có.
Nhiên Kỳ cậu còn nhớ ước mơ của cậu chứ"
"Tớ không biết nhưng tớ vẫn luôn nhớ ước mơ của cậu là muốn trở thành một nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng"
"Nếu được cậu có muốn thực hiện ước mơ đó với mình không?"
"Tất nhiên rồi, nào phấn chấn lên, ăn bánh này.
Hôm nay có trà hoa nhài rất thơm"
Giai Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng không kiên nể gì đến Tử Khiết mà vơ hết bánh của hắn.
Tử Khiết tức giận bắt đầu gào mồm lên với Giai Kỳ, Giai Kỳ nào có chịu thua miệng chua ngao đáp lại hắn.
Nhiên Kỳ thu dọn đống tách trà đem vào không gian rửa, khi cậu rời đi Á Hiên mới tò mò hỏi
"Giai Kỳ"-Á Hiên
"Em đây, anh cứ nói đi"-Giai Kỳ
"Nhiên Kỳ"-Á Hiên
"Boss à anh nói có đầu có đuôi một tý có được không?"-Như Yến
"Văn Phong hỏi đi"-Tử Khiết
"Rồi.
Em nói ước mơ của Nhiên Kỳ là gì vậy?"-Văn Phong
"Chuyện này à, để em kể cho"-Giai Kỳ
Giai Kỳ bắt đầu kể chuyện, Văn Phong chỉnh lái thánh chế độ tự động xoay ghế của bản thân và Tử Khiết về phía 3 người ở sau.
Giai Kỳ bắt đầu công cuộc kể chuyện của bản thân
"Chuyện này là lúc em 16 tuổi, hôm đó đi trên đường không may bị mấy tên sở khanh chặn lại trêu ghẹo.
Mấy anh chị biết là em không phải dạng vừa rồi đó, nhưng sau đó điều em không nhờ là cái tên nhóc Nhiên Kỳ kia lại lao vào che chắn cho em.
Mấy tên kia thấy vậy cũng tức giận, hắn vun nắm đấm đe dạo và chửi bới Nhiên Kỳ.
Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó che chắn cho em, hai tên côn đồ bắt đầu mất kiên nhẫn mà đánh cậu ấy luôn.
Lúc đó em nghĩ cậu ấy chết chắc rồi nhưng không cậu ấy rất nhanh đã chặn hết đòn của mấy tên kia.
Sau đó, còn đấm cho hắn ra bã, làm bọn hắn chạy đi không dám ngó lại.
Em đứng sau bóng lưng đó thầm kinh ngạc, bỗng cậu ấy quay lại hỏi em ' Cậu có sao không?'.
Em chỉ trả lời cho qua, cậu ấy vẫn vậy nở nụ cười tươi rồi lôi ra trong cặp một cái băng cá nhân hình con cừu rất dễ thương.
Từ hôm đó em là người bám lấy cậu ấy nhưng cậu ấy không hề ghét bỏ hay chê em phiền mà còn ngại ngùng, nhút nhát đi tới ngỏ lời muốn kết bạn với em.
Chúng em từ đó chơi thân với nhau, đến khi cậu ấy muốn thi vượt cấp, bỏ qua 3 năm học cấp 3 để lên học đại học luôn, em đã nài nỉ mãi cậu ấy mấy dạy cho em.
Em cùng cậu ấy cố gắng mấy tháng trời cuối cùng cũng thành công đậu vào trường mình mong muốn.
Em thích thời trang nên đã theo nghành thiết kế, cậu ấy biết vậy cứ bắt em ôn một đống bài không liên quan.
Nhưng cuối cùng đống bài đó lại trúng hơn một nửa bài ra trong đề thi.
Nhiên Kỳ cậu ấy có ước mơ trở thành một bác sĩ, nhưng dù cậu ấy có là thí sinh đạt điểm cao nhất khi thi đầu vào, nhưng không có một ai trong đó công nhận cậu ấy.
Thường xuyên bị bắt nạt nhưng vẫn cắn răng vượt qua, suốt 2 năm đại học cậu ấy luôn giữ vững vị trí đứng đầu toàn trường làm mấy sinh viên trong đó đố kỵ.
Đăm ra ghét bỏ cậu ấy, lúc em biết chuyện muốn nả luôn ông hiệu trưởng và đám học sinh kia.
Nhưng cậu ấy lo cho em, sợ em vì cậu ấy mà bị liên lụy nên đành khuyên em bỏ qua coi như chuyện đó chưa hề xảy ra.
Còn về quá khứ hay gia cảnh, ngay cả gia đình cậu ấy cũng chưa từng nói đến dù chỉ một lần.
Em có điều tra nhưng nhận lại toàn con số 0"
Nghe xong mỗi người lại mang một tâm trạng, một câu hỏi khó lòng nào bỏ qua được.
Một con người nhỏ bé như vậy sẽ có quá khứ như thế nào, liệu có một ngày cậu chịu tâm sự với họ về gia đình mình chứ.
Chả ai biết được nhưng cũng không ai muốn đào sâu vào,họ không muốn làm tổn thương đến gia đình mình.