Đôi lời của tác giả:
Tưg những chương này về sau sẽ bộc lộ trong họ nhiều cảm xúc về tình cảm của mình hơn và ngay cả tang thi chúng cũng có đại đa số sẽ là những con tang thi tốt
Tại vì thang thi cũng có tang thi this tang thi that à, liệu bí ẩn về quá khứ và ước mơ của những con tang thi đó là gì? Liệu chúng ta có thể lắng nghe chúng hay không?
????????♥️????????♥️????????♥️????♥️????♥️????♥️????????♥️????
Nhiên Kỳ đưa mỗi người một cái, Giai Kỳ lại rảnh rổi nhỏ máu nhận chủ.
Cái truyện dị năng các kiểu có thể hiểu mà mấy đồ vật này nhận chủ xong thì có công dụng gì vậy, nghe hai ông nói là chúng đã được làm ra.
Và ông đã nhờ thiền sư nổi tiếng ban phúc vào chúng, chúng sẽ đem lại may mắn cho chủ nhận và bảo vệ họ thoát khỏi nguy hiểm đến khi họ trở về cát bụi.
Nghe thật vô lý mà cũng nên kệ đi
"Nhẫn này tớ tháo ra không được, nó có màu sắc y chang như dị năng của tớ"-Giai Kỳ
"Đồ tốt nha"-Tử Khiết
"Cho bọn chị không thấy tiếc à"-Như Yến
"Không tiếc"-Nhiên Kỳ
"Haha còn miếng ngọc kia em định làm gì"-Văn Phong
"Anh Á Hiên miếng ngọc này cho anh"-Nhiên Kỳ
"Ừ, Anh cảm ơn"-Á Hiên
"Haha thằng nhóc này em đang đưa vật định tình cho boss à"-Văn Phong
"Em...em không có, nhưng mà vật định tình là gì?"-Nhiên Kỳ
Tử Khiết chỏ mỏ vào định giải thích nhưng Như Yến và Giai Kỳ đã nhanh bụp miệng hắn lại, làm Tử Khiết suýt nữa không thở được mà thăng.
Á Hiên thầm nhìn miếng ngọc mà cười
"Như Yến, Văn Phong và Giai Kỳ nhờ mấy người đem hai miếng thạch này chế tác thành 2 sợi dây chuyền như vậy sẽ dễ mang theo hơn"
"Rõ thưa boss" -Như Yến và Văn Phong
"Ok anh hai"
Họ nhờ Nhiên Kỳ đưa vào không gian, Tử Khiết cũng đòi đi theo để nghiên cứu chút độc dược.
Bây giờ trong xe chỉ còn mỗi Á Hiên và Nhiên Kỳ, cái không khí gượng gạo này là như thế nào vậy.
Nhiên Kỳ con nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, từ lúc đi cùng với Á Hiên cậu luôn như vậy.
Trái tim của bản thân cứ đập nhan khi gần anh, liệu cậu có bị bệnh tim không vậy.
Nếu có thì làm sao đây, Nhiên Kỳ ảo não xụ mặt.
Mọi biểu cảm của con cừu nhỏ này khiến Á Hiên có chút buồn cười bèn theo thói quen xoa lên mái tóc mềm của người kia, Nhiên Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên mà hưởng thụ.
Bỗng từ xa có tiếng gào lớn, Á Hiên và Nhiên Kỳ theo bản năng đi về phía đó.
Một con tang thi đang giận giữ cắn xé tay đôi với đồng loại của mình, 2 con này toàn là tang thi cấp 20.
Sao chúng thắng cấp nhanh quá vậy,thật là muốn mệt chết bọn họ mà
"Cái thứ gì mày dám phản bội người"
"Chúng mày mới đáng khinh, hắn ta chỉ đang lợi dụng chúng mày mà thôi.
Tỉnh táo lại đi"
"Mày có tư cách gì là nói ngài ấy như vậy, đừng quên rằng ngài ấy đã giúp đỡ chúng ta như thế nào"
"Điều đó không có nghĩa là hắn có quyền tàn sát nhân loại"
"Mày im đi"
Hai con tang thi một lần nữa lao vào đánh nhau, một dây xích đen ngòm của con tang thi độc kia nhắm thẳng về phía con tang thi nọ.
Nó né tránh đòn, chợt chúng khựng lại.
"Chà đang đói là con người nha, còn là dị năng giả cấp cao.
Tinh hạch của bọn mày chắc ngon lắm nhỉ"
"Mau biến đi nếu không muốn bị giết"
Nhiên Kỳ đơ ra đó anh phải bế cậu vừa đi vưà tránh đòn tấn công của tang thi hệ Độc.
Con tang thi nọ là hệ Lôi nó dùng là chắn bao bọc bảo vệ 2 con người ngu ngốc kia
"Chật đồ tạp chủng, thế mà mày định đi bảo vệ lũ con người kia"
"Mày quên rồi à, mày cũng từng là con người đấy"
"Tao không phải cái giống loài thấp hèn kìa"
"Mày điên rồi Khương"
"Mày thì biết gì, mày đừng tưởng mày còn tài giỏi như lúc là con người nữa"
"Mày bị ăn mất não nên ngu luôn rồi à"
"Đúng thế đấy"
Chúng lại lao vào nhau, Nhiên Kỳ và A Hiên đứng trong tâm lá chắn hóng kịch hay.
Nhiên Kỳ không quên lấy ra một bịch bắp thơm lừng kèm theo hai chai nước hoa quả và hai cái ghế nhựa
{Rồi đi giết tang thi hay đi xem phim 4D vậy hai con của má}
Tang thi hệ Lôi thất thế bị đạp ngã xuống đất, Khương (tên con tang thi khi còn là con người) dùng dây xích lướt tới định đâm vào lõi trái tim của nó.
Vu Nhiên Kỳ lao ra đem con tang thi đó đẩy sang một tên, con tang thi kia kinh ngạc
"Nhóc con điên rồi, tôi là tang thi đấy"
"Anh rất tốt mà, anh đã bảo vệ tôi và anh ấy mà"
"Thật đáng tiếc"
Con tang thi nhìn Nhiên Kỳ nó thầm đánh giá cậu rồi nhìn cậu như sinh vật lạ
"Liệu có phải đứa nhóc này bị ngốc bẩm sinh không vậy, con người lại đi cứu tang thi.
Nhưng khuôn mặt này rất đẹp nha, còn cả nụ cười đẹp như nắng ấm nữa.
Còn đôi mắt màu kia thật thuần khiết.
Mình cảm nhận được tinh hạch của bản thân đang giao động, là do cảm xúc đối với đứa trẻ này sao"
Á Hiên chạy nhanh tới kéo cậu đứng dậy ôm chặt vào lòng còn không quên liếc mắt căm ghét nhìn con tang thi đang nằm trên đất kia.