Trong cơn hôn mê Nhiên Kỳ lại bị một màn sương bao bọc, thoát khỏi màn sương lại thấy cảnh vật như lần đầu cậu chết đi
"Đứa cháu này lại tới rồi à"
"Con chào ông ngoại,ông nội"
"Mỗi lần con gặp nguy hiểm hay sắp chết lại hành bọn ta, giờ muốn bọn ta giúp gì đây?"
"Con muốn mọi người giúp tao tiêu diệt kẻ giật dây tang thi và giải thoát cho con người và chúng"
"Con biết điều độc ác nhất trên thế giới này là gì
không?"
"Con không biết ạ"
"Haizz đứa bé ngốc"
Nói rồi Mộ Nhiên bước vào căn nhà gỗ kế bên, Vu Hạ cùn với Nhiên Kỳ ở ngoài đợi.
Nhiên Kỳ lô trong không gian ra 2 hộp bánh tặng cho hai vị gia gia của mình thay lời cảm ơn và ngoan ngoãn cùng ông nội đánh cờ.
Một lúc lâu sau, Mộ Nhiên bưng từ trong nhà ra một hộp gỗ lớn, Vu Hạ cũng kết thúc nước cờ cuối.
Theo chân ông nội mà đi tới chỗ hộp gỗ, Mộ Nhiên đưa hộp gỗ cho Nhiên Kỳ ôm.
Dẫn đến hỗ đen lúc trước Nhiên Kỳ tự giác chào hai vị ông của mình rồi nhảy xuống, sau đó hai người họ đi mất trong làn sương.
Nhiên Kỳ chợt bật hẳn dậy, tay vẫn còn ôm hộp gỗ.
Giai Kỳ đã điều trị vết thương cho mọi người, mọi người đang uống nước linh tuyền để bồi bổ lại năng lượng.
Nhiên Kỳ nấu ăn cho mọi người, ăn xong họ ngồi quây quần bên ngoài vườn.
Nhiên Kỳ mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong có rất nhiều sách
"Đây là sách gì vậy?"-Giai Kỳ
"Theo như tôi quan sát là sách võ công"-Văn Phong
"Bớt đi điên quá giờ có tập võ công cũng chừng nớ"-Như Yến
"Cháu nghĩ đây là sách tu luyện dị năng"-Vu Thần
"Em ấy từ đâu ra vậy Nhiên Kỳ"-Tử Khiết
"Là ông ngoại và ông nội cho em"-Nhiên Kỳ
"Ừ"-Á Hiên
"Chúng ta cũng nên luyện tập thôi để thua một con tang thi làm tôi khá nhục trí rồi đấy"-Hứa Khải
"Nhất trí"-Mọi người (Trừ Hứa Khải)
Vậy là từng ngày trôi qua họ chú tâm tập luyện để ngày càng mạnh hơn, thấy từng người trong họ ngã xuống mà bản thân chả làm được gì.
Cảm giác lúc đó là tuyệt vọng,bất lực và đau đớn.
Theo như dị năng của từng người mà mấy quyển sách này cũng chia ra từng quên riêng.
Mỗi người đều 2 quyển riêng Nhiên Kỳ tận 3 quyển và 1 quyển dành cho không gian.
Nhiên Kỳ và mọi người thưởng ngày sống và tập luyện trong này tận 2 năm liền ở ngoài là khoảng 2 tháng hay chi đó.
Họ đã biến mất tận 2 tháng gây ra một sự xôn xao cho chính phủ và các căn cứ, cảm thấy bản thân đã trở nên tốt hơn.
Bọn họ quyết định quay về trả thù, trả thù cho những vết thương trên người họ, trả thù cho từng giọt máu đau đớn mà họ đã phải chịu.
Con tang thi độc này trong một thời gian ngắn như vậy đã tăng lên cấp 45 thật khinh khủng, nó vẫn ở đó kiên trì chờ đợi họ
{Chà tang thi chung tình ghê đợi 2 tháng cũng không hề bỏ đi}
Bọn họ xuất hiện trước mặt nó, nó liền khiêu khích họ mà nói
"Chà một lũ thua cuộc đã quay lại rồi à"
"Cái thứ dơ bẩn như ngươi cứ chờ chết đi"
Nhiên Kỳ dứt lời nó lại biến mất vào màn đêm giống như 2 tháng trước, nhưng lần này họ không bị mắc chiêu lần 2.
Nó phóng dị năng từ tứ phía, bọn họ nhanh nhẹn nhẹ nhàng tránh những quả cầu chứa độc tố kia, Nhiên Kỳ hỗ trợ tăng năng lượng cho đồng đội.
Còn dùng Kim hệ dị năng tạo ra một thanh kiếm không ngừng chém vào những chỗ hiểm của tang thi.
Nó càng trở nên hưng phấn, tốc độ càng nhanh hơn.
Bỗng một làn khói tím tản ra trong không khí, Văn Phong dùng phong hệ cuốn hết nó lại thành một lốc xoáy nhỏ rồi hấp thụ.
Văn Phong cũng là một dị năng hệ Độc nên nhờ buổi luyện tập kia Văn Phong mới biết mình cũng có khả năng miễn độc mà hấp thụ nó.
Độc càng mạnh anh hấp thụ xong thì lực tấn công phản lại không hề bình thường, một làn khói đặc màu đen bao lấy nó.
Nó đau đớn khựu xuống nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy.
Bốc phát hết dị năng đánh cược mạng sống của bản thân, mắt nó chuyển sang màu tím đậm.
Những quả cậu dị năng độc to lớn không ngừng bám dính lấy họ, chỉ cần vô tình bị chúng đụng trúng lập tức mất mạng.
Mọi người nhìn nhau gật đầu bắt đầu dồn toàn bộ bóng độc về phía Văn Phong, Văn Phong thấy vậy thuận theo cảm nhận dị năng cuồng cuộn sau đó ngon lành hấp thụ toàn bộ chất độc vào người chuyển hoá nó thành độc của bản thân.
Tạo ra một quả cậu lớn phản công lại, mọi người nhẹ nhàng hỗ trợ Văn Phong.
Sử dụng thêm một phần sức lực mà trêu đùa với nó, cảm giác chiến thắng thật vui sướng làm sao.
Con tang thi hốt vì sai lầm lớn này của bản thân, người giựt dây con tang thi bên đó cười nhẹ hạ quân cờ đen kế bên.
Nó giao động tinh hạch mạnh mẽ nhưng chưa kịp bạo phát kích nổ thì tịnh hạch đã rơi ra khỏi tim từ bao giờ.
Thân thể nó theo gió mà dần tan biến, nó nở nụ cười tươi rồi nhắm chặt mắt
Hello mọi người mình đang khá bí ý tưởng rồi tiếp theo thì mình nên đi đâu,làm gì nữa nhỉ, có bạn nào cmt góp ý cho mình với nha
Bên bộ truyện Thiên Phúc Chi Hạ đã ra 2 chap và lâu lâu mình sẽ ra chương mới tiếp, đợi khi nào chính thức Hoàn bộ này thì mình sẽ tích cực viết bộ kia nhiều hơn.
Mong mấy bạn ủng hộ và góp ý cho mình.
Yêu các bạn:3♥️.
Chăm bình luận cho tôi đọc nha, tôi thích đọc bình luận cỉa mấy bạn lắm luôn.