Họ rời đi để lại đám người tức giận đến đen mặt, An Tùng đấm vào bức tường kế bên, trên toà nhà cao nhất của thành phố J một thân ảnh đen đang nhìn chằm chằm về phía họ
"Em nghĩ chúng ta nên mua bùa đi"-Giai Kỳ
"Tại sao?"-Nhiên Kỳ
"Vận đen bữa giờ bám theo hơi nhiều rồi đấy, còn bám chặt dính.
Âm hồn bất tan như người yêu cũ vậy"-Giai Kỳ
"Bớt mấy trò mê tín đó lại đi cô nương"-Tử Khiết
"Mau về con tắm rửa, ăn cơm đói chết mất"-Văn Phong
"Chú phấn chấn lên rồi nhỉ?"-Vu Thần
"Có lẽ vậy"-Văn Phong
"Thôi đi mau"-Hứa Khải
"Chú là người đi chậm nhất đấy, đồ con rùa"-Vu Thần
"Cháu không thấy rùa rất đáng yêu sao với lại cháu đang đi song song với chú đấy"-Hứa Khải
"Không có, đồ vô vị"-Vu Thần
"Thần Thần chạy từ từ thôi"-Nhiên Kỳ
"Con biết rồi thưa baba"-Vu Thần
"Nhiên Kỳ"-Á Hiên
Vị baba đại nhân nọ vừa nhắc nhở đứa con bé bỏng của mình xong thì suýt ngã ra đất, may mà Á Hiên luôn kè kè kế bên cậu nên Nhiên Kỳ mới không bị ngã sấp mặt xuống đất.
Nhiên Kỳ liền đỏ mặt giọng lắp bắp
"A em cảm....cảm ơn"
"Nhớ cẩn thận"
"Vâng ạ"
Sau mấy khúc cua họ cũng về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ ăn tối xong xuôi họ đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Ngày hôm sau, đang ngon lành thưởng thức bữa sáng thì một đám người ngang nhiên bước vào.
Chỉ có Giai Kỳ và Nhiên Kỳ nể mặt cho họ một cái liếc mắt nhẹ, bọn người kia thấy vậy cũng chả khách sáo gì ngồi chểnh chệ nơi ghế sofa.
Á Hiên và mọi người cũng đã ăn xong, dọn dẹp đầu vào đấy rồi mới đi đến phía sofa ngồi, họ chú ý quần áo trên người những người kia.
Chà trong đám nớ lại có người anh trai yêu quý và bạn thân của hắn, một kinh hỉ buổi sáng đi hay nói trắng ra là vận đen ám họ luôn rồi
"Mọi người đừng có căn thẳng như vậy chứ, nào chúng ta nói chuyện một chút chứ"
"Không rảnh, mời về cho"-Á Hiên
"Ý cậu đây là sao"
"Não có vấn đề hay sao mà không nhận ra vậy"-Giai Kỳ
"Bình tĩnh chúng ta không nên chấp đám não tàn"-Như Yến
"Bọn mày hơi quá đáng rồi đấy"-An Tùng
"Lui xuống"
"Rõ"-An Tùng
"Có chuyện gì cứ nói luôn đi chúng tôi hiện không rảnh"-Hứa Khải
"Chúng tôi muốn mọi người tham gia vào kế hoạch D.A của chúng tôi"
"Cái kế hoạch này chúng tôi từ chối"-Nhiên Kỳ.
"Mày là cái dell gì mà dám từ chối ngài ấy"-Sỹ Thành
"Đừng có xúc phạm baba của tôi, coi trừng cái mạng què đó của anh đấy"-Vu Thần
"Thần Thần đừng nói nhiều với loại người này"-Á Hiên
"Đi vui vẻ dell tiễn"-Tử Khiết
"Vậy chúng tôi xin phép, ngày mai chúng tôi lại đến"
Hắn vẫn vẻ mặt ôn nhu đó mà rời đi, khi rời khỏi vẻ mặt lại trở nên tức giận tột cùng.
Hắn nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, rồi nói nhỏ với tên thuộc hạ nọ, một kế hoạch nham hiểm ra mắt đời.Chiều hôm đó họ đi dạo chợ như ở những căn cứ khác, Giai Kỳ lại vui vẻ ôm đống vải vào không gian.
Bánh bao thấy có người xuất hiện bèn vẫy đuôi vui vẻ, Giai cúi xuống xoa đầu nó.
Nó thoả mãn sau đó lại chạy đi chơi với các loại động vật khác trong không gian
Bên ngoài họ đang đứng trước một cửa hàng Game, chật thật hiếm thấy có mấy cửa tiệm như vầy.
Họ cứ thế càn quét hết các máy trò chơi, giải thưởng rinh về vô cùng nhiều.
Làm ông chủ ở đây khóc không ra nước mắt, Nhiên Kỳ thu hết đống đồ của mọi người vào không gian.
Chợt Tử Khiết đau bụng bèn bảo họ đợi ở đây còn bản thân đi giải quyết
Đã giải toả được nỗi buồn thì Tử Khiết nhanh chóng quay lại nhưng ở đằng sau có đám người chùm bao bố Tử Khiết kéo vào một con hẻm cạnh đó.
Chúng nó nhẫn tâm dùng gậy đánh thừa sống thiếu chết Tử Khiết, Tử Khiết cố gắng vùng vẫy dùng dị năng nhưng hình như chúng đã lên kế hoạch phòng trừ hết.
Tử Khiết ngày càng bị bọn chúng đánh dã man hơn, bên kia mọi người thấy Tử Khiết quay lại lâu nên mỗi người chia nhau ra đi tìm
"Anh Tử Khiết chưa quay lại nữa"-Nhiên Kỳ.
"Có khi nào anh ấy lạc rồi không?"-Như Yến
"Tôi có một dự cảm không lành"-Văn Phong
"Mau chia ra đi tìm chú ấy"-Vu Thần
"đi"-Á Hiên
Mọi người chia nhau ra tìm, Nhiên Kỳ tới nhà vệ sinh tìm thử.
Thấy ở dưới đất chiếc vòng hoa của Văn Phong làm tặng Tử Khiết rơi cạnh chậu hoa gần đó.
Nhiên Kỳ lo lắng dùng thần lực quan sát xung quay đây, khi thấy được gì đó liền vội vàng chạy về phía con hẻm.
Tụi nó đã hả hê định rời đi thì Nhiên Kỳ dùng dị năng phóng tới, chúng đau đớn nằm vật ra đất, cảm nhận được giao động dị năng của Nhiên Kỳ bọn họ cũng cấp tốc chạy tới.
Trước mặt họ là một Nhiên Kỳ đang tức giận không ngừng tra tấn đám người to lớn đến bê bết máu.
Dị năng dường như đã bị phế bỏ cả rồi, Văn Phong thấy có người nằm đó trong lòng thầm cầu đók hông phải là Tử Khiết
Nhưng sự thật luôn đau lòng, Tử Khiết người bê bết máu và vô số vết thương hằn trên thân thể.
Văn Phong xốt sắn nhẹ nhàng ôm Tử Khiết vào lòng, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
Tơ máu hiện lên căn phẫn thể hiện sự tức giận của Văn Phong, Giai Kỳ vẫn đang ở không gian.
Nếu không kịp thời chữa trị e rằng Tử Khiết thật sự sẽ chết mất.