Hoắc Hành biết mình quá đáng nên chỉ có thể im ỉm chăm sóc dỗ dành tổ tông.
"Hừ" Thời Mộng hừ nhẹ tiếng với ai kia.
Hoắc Hành ho khan một tiếng, vuốt vuốt sống mũi tỏ vẻ chột dạ.
Do cô hấp dẫn quá mà anh kìm lòng không được.
Mấy ngày nay anh chăm sóc cô kĩ càng như đang chuộc tội nên cơn tức giận của cô cũng vơi đi ít nhiều rồi.
"Anh!! Nếu còn lần sau thì đừng mơ ngủ cùng tôi nữa" Thời Mộng hai tay chống nạnh nhìn tên đàn ông to lớn trước mặt.
Trong mắt Hoắc Hành cô không có tí sức mạnh nào cả nhưng đầu quả tim của anh nói gì thì đúng là như vậy.
"Tất nhiên là không được rồi bé con" Hoắc Hành mỉm cười trêu chọc cô, anh thích nhìn vẻ uy hiếp đáng yêu này của cô.
"A Hành, ngày mai tôi muốn đi sắm vật tư" Thời Mộng nói.
Bằng mắt thường có thể thấy áp suất xung quanh càng thấp đi.
Thời Mộng sợ hãi co rúm vai lại, dù cô biết anh ta sẽ không bao giờ đánh đập cô nhưng cô vẫn sợ hãi theo bản năng.
Hai người giằng co một lúc, Hoắc Hành mới thở dài thỏa hiệp.
"Được"
Thời Mộng bất ngờ mừng rỡ, cô bất châpd thân thể còn ê ẩm mà nhảy cẫng lên hôn chụt phát vào môi ai kia.
Cô vui vẻ đi vào phòng tắm sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, tiếng leng keng bên trên cho thấy cô đang vui vẻ đến thế nào, trong miệng còn ngâm nga bài hát hoàn toàn không biết hành động trong vô thức của cô khiến ai kia sững sờ một lúc.
Hoắc Hành vuốt ve đôi môi mà cô vừa hôn lên, thấp giọng cười một tiếng, cô đúng là kiếp của anh.
----------------------
Cánh cửa sắt mở ra, Hoắc Hành dẫn cô đi vòng quanh qua vô số lối ngoặt hành lang cho đến cánh cửa gỗ to lớn được trạm chổ tinh xảo.
Hai bên đều được người đứng canh với khẩu súng bên người.
Cánh cửa gỗ nặng được họ mở ra, ánh sáng chói lóa chiếu vào Thời Mộng làm cô phải đưa tay che mắt lại.
Đôi mắt chớp chớp từng chút một để thích nghi với ánh sáng mặt trời.
Thời Mộng thả lỏng cơ thể, hít thật sâu hưởng thụ không khí trong lành hiếm thấy này.