Mắt nhìn cô gái đỏ mặt từ má cho đến vành tai, Hoắc Hành ánh lên nét cười.
Dùng xong bữa tối Hoắc Hành gọi người chở họ về biệt thự, một thời gian dài không hoạt động nhiều khiến cơ thể Thời Mộng đau nhức, kiệt sức, cô gục vào đầu vai Hoắc Hành, đầu dụi dụi tìm vị trí ngủ thoải mái nhất.
Trong mắt Hoắc Hành hành động của cô không khác gì mèo con làm nũng.
Ánh mắt đầy sự sủng nịnh đến cả lái xe cũng ngạc nhiên.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, anh bế cô lên sải bước về căn phòng trên tầng hai.
Đặt cô xuống tấm nệm êm ái, vén chăn lên đắp cho cô, ngồi một bên giường ngắm nhìn dung nhan đang say giấc ngủ kia.
Hoắc Hành cảm thấy tình yêu của mình giành cho cô càng ngày càng biến thái cực đoan, anh biết điều đó, nhưng anh không thể khống chế được.
Mỗi ánh mắt của anh đều không tự chủ được hướng về phía cô, trái tim lạnh lẽo sắt đá chỉ đập duy nhất vì một người phụ nữ.
Cho đến bây giờ anh có đủ tiền tài quyền thế nhưng đứng trước mặt cô, anh lại thấy mình vẫn hèn mọn như năm xưa, thiếu điều quỳ xuống cầu xin cô ban cho ánh mắt,ban cho sự quan tâm, nụ cười.
Hoắc Hành cúi đầu xuống hôn lên vầng trán Thời Mộng, nhỏ giọng thủ thỉ chúc ngủ ngon rồi mới không cam lòng đứng dậy.
Anh còn rất nhiều thứ cần xử lý.
Cánh cửa phòng khép lại, biểu cảm Hoắc Hành ngay lập tức thay đổi thành bộ dáng lạnh lùng.
Hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng như khi đối mặt với Thời Mộng, giờ đây là bóng dáng của người cầm quyền.
Hoắc Hành sải bước về phía thư phòng, mở cánh cửa gỗ ra, bên trong là 3 người đàn ông.
"Ông chủ chăm sóc con chim hoàng yến xong rồi kìa!!" Một người đang ngồi trên ghế đơn châm chọc nói.
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ im lặng" một người đeo kính nhã nhặn đứng bên cạnh, lúc nói anh theo bản năng đẩy đẩy mắt kính lên.
"Nếu cậu muốn ngày mai bay sang châu phi đào mỏ thì cứ việc nói tiếp" một người đô con lạnh lùng đang tựa lưng vào giá sách nhắm mắt dưỡng thần nói.
"Hừ!!" Người đang ngồi chên ghế hừ một tiếng.