Hàn An ngồi trong phòng, trên tay là những viên tinh hạch trắng ngà.
Bỏ qua mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu tập trung tinh thần, cảm nhận từng dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng đổ vào cơ thể.
Nguồn năng lượng như dòng nước chảy vào mạch máu, di chuyển khắp nơi rồi đổ về bộ não.
Thời gian cứ thế qua đi, cho đến khi Hàn An hấp thụ viên tinh hạch cuối cùng.
Đã năm ngày trôi qua.
Hàn An bây giờ đã là dị năng giả hệ mộc cấp hai và hệ không gian đã nâng lên cấp 1.
Cậu chưa vội xem xét dị năng mà bước vào phòng tắm tắm rửa một hồi.
Hàn An nhìn qua gương, thiếu niên trong gương đang nghiêng đầu, da dẻ trắng trẻo, sống mũi hơi cao và đôi môi nhạt màu.
Nhưng ngũ quan dễ nhìn như thế, chủ nhân của nó cố tình lại trưng ra vẻ lạnh nhạt khó gần.
Bước ra khỏi nhà tắm, Hàn An thay quần áo rồi mở cửa ra ngoài.
Vừa bước ra đến cửa đã thấy một người đàn ông đang bế đứa nhỏ thì thầm gì đó.
Nét mặt hết sức dịu dàng và cưng chiều.
Còn ai khác ngoài đội trưởng Lưu và bé Dâu Tây nữa.
_ Ồ, đội trưởng Lưu, anh thăng cấp dị năng xong rồi à ?
_ Ừ, từ hôm qua, đáng lẽ phải xong sớm hơn nhưng có chút sai xót nên mới kéo dài thời gian thăng cấp.
_Sai xót ?
Lưu Tịnh Ly gật đầu, đang định giải thích tiếp thì bé Dâu Tây đã nhảy xuống khỏi tay hắn.
Đôi chân ngắn cũn cỡn phóng thẳng đến chỗ Hàn An, trèo lên người cậu.
_ Sao An An cứ ở trong phòng mãi thế ? An An ghét Dâu Tây à ?
Đứa nhỏ mếu máo, nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính.
Hai tay ôm chặt lấy cổ cậu nhỏ giọng hỏi.
Hàn An vội ôm lấy bé, trong lòng xót xa.
- An An không ghét bé Dâu Tây.
An An phải làm một việc rất quan trọng nên mới ở trong phòng đấy chứ.
Bé Dâu Tây dùng đôi mắt long lanh nhìn Hàn An, rồi quay sang nhìn Lưu Tịnh Ly như muốn xác nhận.
Đội trưởng Lưu cười cười gật đầu, lúc này đứa nhỏ mới vui vẻ tựa đầu vào vai Hàn An, hai chân lắc lắc qua lại.
_ Coi Dâu Tây vui gớm chưa kìa, chả biết cái thằng nhóc đứng một mình trước cửa phòng Hàn An không chịu ăn uống và nhóc này có cùng là một người không nữa.
Phạm Hoan Hoan vừa lúc đi ngang qua, cô nàng cong môi bẹo bẹo má Dâu Tây.
Hàn An khá lo lắng khi nghe rằng mấy ngày rồi Dâu Tây không chịu ăn uống, đúng là nhìn kĩ mới thấy, quả dâu tây mãi mới vỗ béo được lại nhỏ đi một vòng rồi.
Thấy vẻ mặt của cậu, Lưu Tịnh Ly bật cười.
- Đó là trước khi tôi thăng cấp xong thôi.
Sau đó có tôi dỗ nên nó ăn lại rồi.
Hắn nói vậy mới oàm cậu an tâm hơn chút.
.
Để chúc mừng cả đội thăng cấp, sáu người quyết định làm một bàn tiệc lớn, Trần Lập Đông còn kiếm đâu ra một trai rượu nhỏ.
Mọi người vui vẻ ăn uống.
Được một lúc, Hàn An mới hỏi Lưu Tịnh Ly vì sao thăng mới cấp 1 mà cần tới một tuần.
_ Vì trong số tinh hạch tôi cầm có một viên tinh hạch biến dị nên thời gian kéo dài thêm.
Cậu gật đầu, lại gắp cho Tiểu Q một miếng thịt.
Nó lắc cái mông hình trái tim cắm đầu vào ăn.
Lưu Tịnh Ly uống một ngụm rượu, làm Hoàng Giám Vũ nhìn đến ghen tị.
Vì rượu mà Trần Lập Đông tìm được chỉ có anh ta, đội trưởng Lưu và Phạm Hoan Hoan được uống thôi.
Mỹ danh là trẻ con không được dùng chất kích thích.
Hàn An không để tâm lắm nhưng Hoàng Giám Vũ thì không phục ra mặt.
Những cũng chẳng làm được gì.
_ Lão đại, sắp tới cậu định đi như thế nào ? - Phạm Hoan Hoan khẽ vuốt mái tóc dài.
_ Trước tiên chúng ta vẫn đi theo tuyết quốc lộ rời khỏi Lục Thị.
Sau đó sẽ đi vòng qua núi Bạch Vân, đến cảng Đông Đình.
Hắn nói sơ qua về tuyến đường sắp tới.
_ Không phải tới Hoa Thị sao ?- Trần Lập Đông nhíu mày hỏi lại.
_ Sẽ tới, nhưng phải đến cảng Đông Đình trước đó.
_ Vì sao ? - Hàn An khó hiểu nhìn Lưu Tịnh Ly.
Những người khác đều sẽ nghe theo mọi quyết định của Lưu Tịnh Ly mà không nghi ngờ gì, Hàn An biết đó là thói quen của họ từ khi còn trong quân đội.
Nhưng cậu thì khác.
_ Vì ở đó có một lô vũ khí nóng.
Đó là lô vũ khí buôn lậu của một băng đảng xã hội đen ở Đông Đình.
Bên trên có lệnh cho tôi chú ý lô hàng đó nhưng chưa kịp làm gì ...
Lưu Tịnh Ly chưa nói hết câu Trần Lập Đông đã tren ngang.
Anh ta bỏ luôn cặp mắt kính dùng để làm màu, dùng hết sức bình sinh mà hét lên với lão đại nhà mình.
_ Thế sao giờ cậu mới nói ! Đã gần hai tháng rồi biết không ?! Kể cả giờ có tới đó thì chắc cũng còn đúng cái nịt chứ còn gì !
Cái bộ dạng la hét của anh ta khiến mọi người cười ngặt nghẽo.
Còn đội trưởng Lưu thì gãi má, hồi lâu mới phun ra hai chữ.
_ Tôi quên.
_....
.
_ Rẽ trái, rẽ trái đồ ngốc.
Biết xem bản đồ không thế ? - Trần Lập Đông ngồi ở ghế phụ lái, một tay cầm bản đồ tay còn lại gõ cái cốc vào đầu Hoàng Giám Vũ.
_ Mắc gì đánh tui quài thế.
Cậu ta tủi thân lấy tay xoa đầu, dùng một tay để điều khiển vô lăng.
Nhưng do đánh lái quá đà làm chiếc xe lạng một vòng như người say rượu.
_ Em trai Vũ tập trung lái xe đi.
Còn Trần Lập Đông, cậu cũng đừng có hở tí là đánh nó nữa.
Lớ ngớ là đi cả đám đấy.
- Phạm Hoan Hoan ngồi sau vốn đang tô son, lại bị cú lạng vừa rồi làm son bôi lệch ra hết cả mặt.
Cô cố nén tức giận mà cười gằn.
Hai người phía trước thấy thế thì đồng loạt hắng giọng đến cả tư thế ngồi cũng y như học sinh tiểu học, đủ để thấy Hoan tỷ quyền lực cỡ nào.
Hàn An nhìn mà lắc đầu cười, nhưng nhìn đến cái đầu đang dựa vào vai mình nụ cười dần cứng ngắc.
Xe có nhiều chỗ mà, sao cứ nhất thiết phải dựa vào cậu.
_ Ưm...!cho tôi dựa một chút đi.
Hôm qua uống hơi nhiều rượu...!Đau đầu quá...
Ai mà ngờ được đội trưởng Lưu đẹp trai nổi tiếng lại có tửu lượng kém thế chứ ?.