Khí lạnh len lỏi khắp ngóc ngách của rừng thông, cô gái mặc chiếc váy đỏ rách rưới quanh quẩn giữa khu rừng như lạc vào mê cung không lối thoát.
Bờ vai người này rớm máu, đôi chân trần của cô đã đau đến mất cảm giác, nhưng điều này cũng không ngăn nổi cô gái bước tiếp.
Trong đôi mắt long lanh ấy loé lên những tia sáng quật cường, vùng vẫy tìm đường sống giữa đêm đen không trăng không sao.
Trước mắt cô gái chỉ còn một màu đen kịt, những nơi cô từng đi qua đều giống y hệt nhau.
Phía xa xa vọng lại tiếng nói rùng rợn của người đàn ông tựa như âm thanh đến từ địa ngục: "Ngoan ngoãn đi, em có trốn đằng trời cũng không thoát đâu".
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, cô gái theo quán tính chạy thục mạng về phía trước.
Đôi chân chi chít vết thương của cô dường như đang phản kháng.
Chạy chưa được bao xa, cô gái không thể chống cự thêm nữa dần khụy gối, ngồi sụp xuống giữa khu rừng tăm tối.
Mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt người này nhưng vẫn chẳng thể lấp đi vết trầy xước và sự nhem nhuốc hiện rõ trên đó.
Nước mắt cô rơi lã chã, đôi tay dần chấp lại, mặt hướng lên trời, đôi môi khô khốc của cô gái khẽ mấp máy: "Lạy Chúa, xin người hãy cứu lấy con, xin người hãy đưa con thoát khỏi địa ngục trần gian, đừng để hắn bắt được con, đừng, xin đừng..." Đột nhiên, khuôn mặt dữ tợn cùng nụ cười ghê rợn phóng to trước mặt cô....
"Á...Đừng, đừng bắt tôi", Tiếng chuông cửa reo lên đánh thức Nhã khỏi cơn ác mộng.
Trán cô vẫn túa đầy mồ hôi dù điều hoà đã hạ thấp đến 20 độ.
Tuy đầu còn hơi choáng do sót lại chút hơi men, nhưng Nhã vẫn vừa xoa trán, vừa xỏ dép lê bước ra ngoài mở cửa.
Đôi mắt đang lim dim của cô khi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng trước mắt bất chợt mở to: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Một nam, một nữ mặc cảnh phục đứng đối diện, trình thẻ ra trước mặt Nhã.
Có lẽ hình ảnh chấn động ấy sẽ khiến cô nhớ mãi về sau.
Nữ cảnh sát nghiêm nghị lên tiếng: "Chúng tôi hoài nghi cô có liên quan tới vụ thảm sát ở Heaven Bar tối qua, mời cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai."