Mặt Trái Của Sự Thật


Cầm bằng khen công dân ưu tú trên tay, Nhã khóc không ra nước mắt, cô chẳng nhớ đây là lần thứ mấy bản thân nhận nó rồi, nhưng mỗi lần như vậy đều phải có những trải nghiệm vô cùng bi thảm trước đó.
"Tự hào về bạn mình quá!" Hà hào sảng vỗ vai cô bạn thân, nhưng lại lén lút cười trộm sau lưng Nhã.
Nhã thừa biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, liền thẳng thắn vạch trần: "Mày đừng có giả, nếu không phải do mày giờ này tao còn đang chăn ấm nệm êm kia kìa.

Cũng chẳng hiểu nỗi người ta cũng làm cảnh sát thì lên như diều gặp gió, còn mày thì như diều đứt dây đã vậy còn kéo bạn bè chết theo."
Hà đột nhiên nắm bắt được điểm khác thường trong câu nói, liền nháy mắt và nở nụ cười gian xảo: "Ý mày là đại tá Hứa Thùy Băng? Cô ta à khó chơi lắm nha! À cái cô tiểu thư đỏng đảnh vừa rồi là em gái cô ta đó."
Nhã cũng không quá bất ngờ vì trái đất này hình tròn mà, người quen có ở khắp mọi nơi vốn là chuyện thường tình, chỉ hơi cảm thán thì ra gia thế của chị ấy lại hùng hậu đến vậy.

Thấy cô im lặng, Hà bất ngờ tấn công trực diện khiến đối phương trở tay không kịp: "Sao rồi, tính chừng nào mới kết thúc trò anh trai em gái đây?"
Nhã không nghĩ bạn mình sẽ thẳng thắn như vậy, cô trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Đã đến lúc hạ màn rồi, người không thuộc về mình có níu kéo cũng vô ích."
Hà nhìn cô bạn thân hết thuốc chữa lòng đầy phẫn nộ: "Mày đã uổng phí 10 năm thanh xuân rồi đó, tại sao mày không thử cố gắng một lần.

Dù mày không muốn làm kẻ thứ ba trong chuyện tình của người khác thì ít nhất cũng thẳng thắn nói 'tôi thích anh 10 năm rồi, bây giờ bà đây không thích anh nữa'.

Ít ra phải vậy chứ."
Cô nghe vậy liền phì cười: "Mày vẫn cứ trẻ con như vậy, mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ, chưa yêu mày chưa thể hiểu được, tao đối với anh ấy ngoài tình yêu còn có tình thân nữa không phải muốn dứt khoát là dứt khoát được đâu."
Hà bĩu môi khinh thường: "Không có máu mủ ruột thịt lấy đâu ra tình thân! Đúng là tao không hiểu chuyện yêu đương, nhưng người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng tỏ.

Mày còn nhớ chuyện Edward không, lúc du học bên Mỹ chẳng phải anh ta rất tốt với mày sao? Nhưng anh ta nói chia tay là chia tay mày không thấy lạ hả?"
Nói rồi, Hà nắm lấy tay Nhã đặt lên ngực cô ấy: "Đó là vì trái tim của mày không thuộc về người ta, tao nhận thấy điều này thì anh ta càng rõ hơn nữa."
Nhã chợt nghiệm ra nhiều điều, lại không ngờ cô bạn cảnh sát ruột để ngoài da ngày nào lại có lúc sâu sắc đến vậy: "Nhưng chung quy bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi, tao cũng không dám chắc trái tim mình còn có thể rung động trước một ai khác?"

Hà chân thành đưa ra lời khuyên: "Muốn có khởi đầu mới thì từ giờ mày giữ khoảng cách với anh trai đi, giao tiếp với nhiều người, thử tìm hiểu xem sao? Lỡ đâu gặp được nửa kia của mình thì sao? Tao thấy anh bên Mỹ còn yêu mày đấy, sao không thử toàn tâm toàn ý với người ta một lần.

À báo cho mày một tin mừng, anh ta về nước rồi đó, CEO của King Group, tên tiếng Việt là gì nhỉ? Cái gì mà Nguyễn...Nguyễn..."
"Nguyễn Đức Khải!" Nhã bình thản nói ra họ tên của người này.
Hà nghe vậy rạng rỡ hẳn lên: "Đúng rồi! Ủa khai thật đi, mày gặp Edward rồi phải không?"
Nhã vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi nói về người này: "Tao mới gặp sáng nay."
"Sao nữa, mày kể tiếp coi, làm sao gặp? gặp ở đâu? có phải vẫn là gương mặt đẹp như tạc tượng, body sáu múi mê người ẩn đằng sau lớp áo thun D&G không?" Hà vô cùng hào hứng khi nhắc đến chủ đề này.
Nhã buồn cười nhìn vẻ mặt hám trai của cô bạn thân, không nhịn được liền trêu chọc: "Không!"
Nghe vậy, cô ấy không khỏi thất vọng và khó hiểu: "Không đúng sao? Anh ta không phải rất đẹp trai và biết cách chăm sóc cơ thể sao? Lẽ nào rời xa mày anh ta đau buồn quá độ nên tiều tụy hẳn đi."

Thấy trí tưởng tượng của bạn mình ngày càng bay cao bay xa, Nhã âm thầm đổ mồ hôi hột, cũng không định trêu chọc cô ấy thêm nữa: "Anh ấy trưởng thành hơn nhiều, cũng không cười nhiều nữa, thay vì áo phông anh ấy lại thường mặt vest hơn..."
Hai cô gái một người nói không ngớt lời, người kia chăm chú lắng nghe, thường thì những câu chuyện về trai đẹp đều có sức hút với phụ nữ.

Chính vì vậy, những người bạn vốn luôn bận tối mắt tối mũi nay lại có thể cùng nhau ngồi thảo luận một chủ đề thâu đêm suốt sáng.

Một người học cách bộc lộ, một người học cách lắng nghe, tình bạn đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận