Mặt Trái Của Sự Thật


Quán bar Heaven
Roy ngồi chễm chệ trên ghế sô pha với ánh mắt sắt lạnh không chút tình cảm.

Hắn ta nghe đàn em báo cáo công việc nhưng khó ai đoán ra người này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Ken lại không bình tĩnh được như vậy, cơn nóng giận hiện rõ trên mặt anh ta: "Mẹ nó, mấy tên cớm cứ theo như đỉa đói, bên phía thằng Pie muốn mượn danh nghĩa trả thù cho đàn em, tận dụng mối quan hệ với Mã Lai chặn đường sống của chúng ta.

Anh thấy bọn này muốn chết phải không?"
Roy vẫn luôn duy trì vẻ ngoài lãnh đạm, hờ hững: "Vậy chúng ta nên làm quà đáp lễ cho phải đạo rồi."
Ken biết đại ca cũng không nhịn nổi cục tức này: "Ý anh là sao?"
Roy chỉ nở nụ cười nhạt và nói một câu đầy ẩn ý: "Tao nghe nói đám đàn em của Pie ở địa bàn Vĩnh Long không an phận lắm, mày với nhóm thằng Năm Râu tới đó luyện tập chút đi."
Tên đàn em nghe vậy, trên mặt không giấu nổi niềm vui sướng: "Em chỉ có đợi câu này của đại ca thôi đấy."
Mừng rỡ chưa được bao lâu, chợt nhớ tới gì đó, hắn ta nhăn mặt: "Còn bọn cớm thì sao ạ? Chẳng lẽ đại ca tính để chúng cản đường mình mãi sao?"
Roy xoay xoay chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay mình: "Bọn chúng tới rồi."
Ken còn chưa kịp hiểu ra: "Ai tới vậy ạ?"
Roy nhấc ly rượu vang trên bàn lên uống một ngụm rồi dặn dò: "Người thích lo chuyện bao đồng sẽ không có kết cục tốt đẹp.


Lát nữa tao dụ chúng vào con hẻm đối diện quán bar, bọn mày tranh thủ giải quyết vài tên răn đe.

Nhớ xử lý gọn gàng, không để lộ mặt."
Ken bật cười: "Nước cờ này của đại ca quá cao tay."
Băng và đồng đội đột ngột xông vào khiến quán bar vốn đang huyên náo bỗng nhiên im bặt: "Cảnh sát đây, chúng tôi nghi ngờ trong quán có che giấu tội phạm nguy hiểm, mọi người giữ nguyên hiện trường để lục soát, tôi cần gặp chủ ở đây."
Roy hoá trang thành một gương mặt khác, ung dung bước từ trên lầu cao xuống, quanh người hắn toát lên khí chất quyền uy không thể xem thường: "Xin hỏi nữ cảnh sát xinh đẹp đây tìm tôi có chuyện gì?"
Băng ngay lập tức ra hiệu cho đồng đội bỏ súng xuống, âm thầm đánh giá người đàn ông đối diện giây lát rồi lên tiếng: "Chúng tôi nghi ngờ ở đây có tội phạm nguy hiểm, chúng tôi muốn lục soát."
Roy làm ra vẻ nực cười: "Có phải mọi người có hiểu lầm gì không? Quán bar của tôi đăng ký kinh doanh hợp pháp, làm ăn lương thiện nào có chứa chấp những thành phần như cô nói."
Băng đang hoài nghi lời của đối phương có mấy phần chân thật thì một đồng đội chạy vào nói nhỏ bên tai cô.

Biểu cảm của nữ cảnh sát sau khi nghe xong có chút khác thường, quay sang ra lệnh cho hai người bên cạnh: "Hai đồng chí dẫn theo 3 người nữa sang con hẻm đối diện xem thế nào, số còn lại tiếp tục lục soát mọi ngóc ngách cho tôi!"
Roy định tiến thêm một bước, Băng thấy vậy lập tức chĩa súng vào thái dương hắn.

Tuy vậy, người đàn ông này không hề nào núng, anh đưa tay lên cao tỏ ý đầu hàng khiến Băng buông lỏng cảnh giác, ngay giây sau, Roy thành công cướp súng từ tay Băng và bắt cô làm con tin: "Nếu muốn cô ta chết cứ tiếp tục cầm súng."
Vừa nói Roy vừa dí súng sát vào đầu Băng, đồng đội cô khiếp sợ liền bỏ súng xuống bám theo hắn ra đến cửa.

Vừa thả con tin ra, hắn lập tức chạy về phía con hẻm cách đó không xa.

Băng và đồng đội của cô đuổi theo: "Bắt hắn lại không được để cho hắn trốn thoát."
...
Roy dẫn dụ cảnh sát vòng qua chỗ Ken đang mai phục sẵn rồi tìm đường tẩu thoát.

Dọc theo con hẻm phía trước là ánh đèn mờ ảo và khung cảnh yên bình của khu dân cư về đêm.

Băng vẫn còn bám sát hắn, tiếng bước chân vội vã của hai người phá tan sự bình lặng vốn có.

Trùng hợp phòng trọ Nhã cũng nằm trong con hẻm này, cô đứng trước cửa nhà vừa cắm chìa khoá, vừa nhớ lại những chuyện hồi đại học.

Khi tiếng cạch phát ra, Nhã đột nhiên bị một người bịt miệng từ phía sau, lôi cô vào nhà và khoá trái cửa lại.

Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của tên lạ mặt, nhưng lại lực bất tòng tâm chỉ còn cách hét lên, vì hắn hiểu được ý đồ của Nhã nên vội bịt chặt miệng cô.


Không biết hắn ta lấy từ đâu ra một khẩu súng đen ngòm chĩa vào đầu Nhã: "Mày biết hậu quả của việc làm trái ý tao là gì đúng không?"
Nhã hoảng hốt gật đầu, những cảnh vốn chỉ thấy trên phim hành động nay lại hiện rõ mồn một trước mặt mình khiến cô sợ đến bật khóc.

Roy thấy mu bàn tay mình đột ngột ấm nóng và ướt đẫm, nhất thời bối rối vì hắn sợ nhất là con gái khóc.

Bất giác hắn buông lỏng tay không còn che miệng Nhã nữa, giọng nói của hắn dịu dàng hơn trước: "Cô đừng khóc, cô khóc như vậy tôi khó xử lắm.

Nếu cô nghe lời, tôi sẽ không làm gì đâu.

Tôi cũng không thích gϊếŧ người.

Cô để tôi trú ở đây một lát thôi tôi sẽ đi."
Hắn không thích gϊếŧ người ư? Thật khó tin! Nhưng không hiểu vì sao Nhã lại cho rằng những lời hắn nói là thật, cô im lặng gật đầu.  Dù không biết ai đang truy đuổi người này? Hắn trước đây có làm điều gì ác độc không? Chỉ cần biết khẩu súng đặt trên đầu đã hạ xuống, cô càng khẳng định người này không đáng sợ như mình nghĩ.

Nhờ ánh đèn đường le lói chiếu vào, Nhã phát hiện ngực hắn đang chảy máu nghiêm trọng.

Hai người vẫn luôn im lặng đợi đến khi tiếng bước chân xa dần.

Roy nhìn cô nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng rồi định rời đi.

Thế nhưng Nhã kịp thời kéo tay hắn lại khiến hắn khó tránh khỏi đề phòng cô.


Nhã chỉ vào ngực hắn: "Tôi giúp anh băng bó vết thương."
Roy đứng hình giây lát, nhìn vào vết máu rồi nhìn cô: "Không sao chỉ là vết thương cũ, dù sao cũng chẳng đau đớn gì."
Nhã lập tức phản bác: "Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, chảy nhiều máu thế này anh cứ nói không đau là không đau sao?"
Trong lòng Roy đột nhiên nảy sinh thứ cảm xúc khó nói nên lời khiến anh bất giác nhớ đến khung cảnh hơn mười năm về trước.

Như bị thôi miên anh ngồi yên để cô cởϊ áσ băng bó vết thương cho mình.

Xuyên suốt quá trình, Roy vẫn luôn chăm chú vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của Nhã,  khiến hắn thấy rõ cô đang cố che đậy nỗi sợ hãi để giúp mình: "Tại sao cô giúp tôi?"
Nhã vừa tập trung bôi thuốc vừa trả lời hắn: "Vì bên trong anh có một mặt rất lương thiện."
Roy bật cười vì đây là lần đầu tiên có người nói anh lương thiện: "Biểu cảm trên mặt cô đã bán đứng cô, không phải cô đang rất sợ tôi sao?"
Nhã không quá bất ngờ khi hắn đoán được tâm tư của mình vì cô biết người như hắn không có gì là chưa từng gặp qua: "Tôi chỉ nói một mặt, các mặt còn lại là lý do khiến tôi sợ anh."
Roy giữ im lặng không đồng ý cũng chẳng phản bác, ánh mắt của hắn khiến cô thấy gượng gạo, cố gắng băng bó thật nhanh để hắn mau rời khỏi.

Trước khi rời đi, Roy cũng không quên nói lời từ biệt với Nhã: "Mắt nhìn người của cô thật tệ nhưng vẫn cảm ơn cô!"
Nhã vì chuyện này mà cả đêm trằn trọc không ngủ được: "Con lạy chúa dù hắn là ai đi nữa thì cũng mong con và hắn đừng gặp lại nhau."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận