Mặt Trái Của Sự Thật


Suốt mấy ngày nay Hà mất ngủ trầm trọng vì những vụ án vặt vãnh, cô nghĩ mãi cũng không hiểu chỉ là một khu phố nhỏ thôi lấy đâu ra nhiều chuyện đến vậy.

Tan làm Hà chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ngủ một giấc thật đã, nào ngờ lúc đang đợi đèn đỏ thì bỗng nhiên một tiếng "rầm" phát ra từ phía sau khiến xe rung lắc, đầu cô bị đập vào vô lăng chảy máu.

Cô thầm chửi thề và có ý định "lột da" người đã gây ra tai nạn.

Tuy vậy, Hà vẫn giữ được tỉnh táo mà xuống xe xem nguyên do từ đâu ra, khi thấy hiện trường cô chỉ muốn khóc thét.

Đuôi xe bị tông đến biến dạng, chiếc xe đâm vào cô cũng không tốt hơn là bao.

Hà thấy xót không tả nổi: "Anh có thấy đèn đỏ không? Anh vội đi cấp cứu à?".


Đối phương định nói xin lỗi nhưng khi thấy vết thương trên trán cô thì hoảng hốt vội đi gọi điện thoại.

Hà hiểu lầm anh muốn phủi bỏ trách nhiệm liền hét lớn: "Này anh kia, tông người ta xong còn không xin lỗi lấy một câu, anh làm vậy đáng mặt đàn ông không?"
Một lát sau, Trịnh Hy Phong quay lại chỗ cô: "Tôi đã gọi bên bảo hiểm xe, cô yên tâm tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí."
Hà vẫn chưa nghe được lời xin lỗi từ phía anh lại nghĩ anh muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề liền vô cùng phẫn nộ: "Anh tưởng có tiền là ngon lắm à? Xe tôi cũng có bảo hiểm không cần anh lo."
Trịnh Hy Phong thấy tính khí cô bướng bỉnh lại nhớ đến đứa cháu của mình ở nhà liền không nhịn được bất giác cong môi: "Còn có sức giận dữ xem ra không sao."
Hà định đáp trả anh nhưng tiếng còi xe cấp cứu đã lôi kéo sự chú ý của cô: "Là tôi gọi đó.

Cô lên cầm máu trước đi."
Hà thấy vậy vô cùng giận dữ, có lẽ cơn buồn ngủ khiến cô nóng tính hơn mọi khi: "Anh đang trù ẻo tôi hả? Mấy đời ai lên xe cấp cứu chẳng thập tử nhất sinh, chảy có chút máu có phải anh đang làm lớn chuyện không?"
Hà nhất quyết không chịu lên xe vì quá mất mặt khiến anh phải cưỡng ép bế cô lên xe.
...
Bệnh viện King
Tiếng giằng co giữa Hà và Trịnh Hy Phong thu hút sự chú ý của những người ra vào bệnh viện: "Anh có thả tôi xuống không, anh điên rồi à, tôi có bị gãy chân đâu, thả tôi ra mau."
Người đàn ông này vừa bế cô trên tay vừa châm chọc: "Cô mà ngoan ngoãn vào bệnh viện thì tôi cũng chẳng làm đến nước này, cô mà la lên nữa tôi sẽ ném cô xuống, không tin cứ thử đi."
Hà nhìn người đàn ông thân cao mét tám,  nghĩ đến cảnh bị ném xuống bất giác rùng mình liền ngoan ngoãn hơn hẳn.

Phong bế cô ngồi xuống ghế chờ ở sảnh bệnh viện, sau đó gọi một cuộc điện thoại, cô cũng không rõ đối phương là ai vì bản thân không muốn nghe lén người khác nói chuyện.

Hà nhàm chán cúi đầu lắc lư hai chân qua lại, Trịnh Hy Phong nhìn thấy cảnh này nhất thời ngây người.

Một lát sau, bác sĩ đến nói chuyện với anh, nhưng cứ chốc lát đối phương cứ nhìn mình khiến Hà thấy không thoải mái.


Phong tiến về phía cô: "Đi thôi."
Hà hiếm khi ngớ ngẩn: "Đi đâu?"
Trịnh Hy Phong cười cợt nhã: "Tôi với cô đến bệnh viện chẳng lẽ đi thuê phòng ngủ.

Nói thừa."
Cô đi theo sau lưng anh thẹn quá hoá giận, chỉ hận không thể đánh anh một trận cho đã.

Bác sĩ lúc nãy đi trước dẫn đường đến khoa ngoại thần kinh, Phong không tiếp tục theo vào để cô một mình chụp CT đầu.

Sau khi kiểm tra một lượt, anh cùng cô đến phòng khám xem kết quả.

Vừa vào, vị bác sĩ kia đã nổi giận: "Cậu điên à, cô ta bị trầy xướt ở trán thôi mà cậu bắt tôi tận tay chữa hả, cậu nghĩ chức trưởng khoa ngoại thần kinh của tôi nhàm chán không có việc làm sao?"
Trịnh Hy Phong nghe vậy thì bật cười: "Thôi nào anh bạn trẻ, nóng giận không tốt cho sức khoẻ, chẳng lẽ cậu muốn cô ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Bác sĩ Phùng Chí Hưng tức mà không cãi được, anh đành bôi thuốc sát trùng, dán băng gạc lên vết thương của Hà, tay vừa làm anh vừa giải thích: "Cũng không phải như vậy, chỉ có điều...cô ấy là bạn gái cậu ư?"

Hà vẫn luôn im lặng nghe đến đây thì vội lên tiếng giải thích, nhưng đã bị Phong tranh nói trước: "Cậu đoán xem!"
Cũng đúng lúc anh ta xử lý xong vết thương cho Hà, nhìn thấy bộ dạng chọc tức người khác của bạn mình liền thẳng thừng đuổi khách: "Cậu đừng có mà bí mật với tôi, hai người đi chỗ khác cho khuất mắt tôi đừng có ở đây mà liếc mắt đưa tình."
Hà trợn tròn mắt vì trí tưởng tượng phong phú của anh bác sĩ này, cô chỉ vào mình rồi chỉ vào Phong: "Tôi? Liếc mắt đưa tình với anh ta?"
Trịnh Hy Phong cười hề hề kéo cô ra ngoài: "Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?"
Hà vẫn chưa nguôi giận vụ ban nãy: "Anh đoán xem.

Đúng là đại gia có khác hư chiếc này vẫn còn chiếc khác tốt hơn"
Cô vừa nói vừa chớp chớp mắt chẳng khác nào đứa cháu gái 9 tuổi ở nhà, anh nhìn cảnh này mà buồn cười, thế nhưng giọng nói bất giác dịu đi hẳn: "Cô còn giận sao? Nếu tôi giải thích cậu ta cũng chẳng tin đâu, vậy chúng ta chỉ cần tự mình biết là được."
Hà đang quay đầu nhìn ra cửa sổ nghe anh nói đến đây thì vội phân chia ranh giới: "Cái gì mà chúng ta ở đây? Tôi là tôi, anh là anh, ok? Rẽ trái, cảm ơn".

Trịnh Hy Phong bất lực lắc đầu cũng chẳng biết nên nói sao với cô, anh tốt nhất vẫn nên giữ im lặng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận