Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa khiến tập thể lớp 10A1 phải lo lắng mất ngủ suốt một tuần liền.
Có trời mới biết họ đã trông đợi vào chuyến đi này nhiều đến nhường nào.
Tuy nhiên, dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng, may mắn trời hôm nay nắng đẹp thích hợp cho những chuyến dã ngoại ngoài trời.
Nhã cũng rất hào hứng trước chuyến đi này vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi riêng với bạn bè ở nơi xa như vậy.
Lúc cô nói với Dương, anh phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới gật đầu đồng ý mặc dù cô đã nhận được sự cho phép của ba mẹ từ trước đó rồi.
Vì muốn để tập thể lớp trở nên đoàn kết hơn, cô chủ nhiệm cùng một vài thầy cô bộ môn đã tổ chức buổi cắm trại ở một làng chài ven biển cách xa thành phố mà họ đang sống.
Khi vừa đặt chân đến đây tập thể lớp 10A1 vô cùng thích thú và đầy kinh ngạc vì được tận mắt nhìn thấy màu sắc của biển cả và bầu trời hoà làm một.
Gió biển thổi mạnh làm rối mái tóc dài đã được chải chuốt gọn gàng của các bạn nữ, nhưng họ lại không hề khó chịu thay vào đó là nhìn nhau cười.
Nhã dường như có thể ngửi thấy mùi hương mặn mà đặc trưng của muối biển.
Đến bây giờ cô mới biết được thì ra bản thân thích biển đến vậy.
Mọi người giúp nhau sắp xếp gọn đồ đạc rồi chơi một vài trò khởi động.
Đến giờ cơm trưa, cả lớp tính luôn các giáo viên là tròn bốn mươi người cùng nhau dùng bữa trong một nhà hàng ở gần đó.
Họ ngồi trên chiếc bàn lớn gồm nhiều bàn nhỏ xếp lại theo hàng dọc, bữa ăn tuy đơn giản nhưng có thể là bữa ăn đáng nhớ nhất đối với những người đang hiện diện tại đây ngay lúc này.
Khi mọi người đã ăn xong, đồ ăn trên bàn còn rất nhiều để tránh lãng phí đồ ăn, một bạn trong lớp đứng ra đề xuất: "Hay chúng ta chơi trò đếm số đi! Ai thua người đó sẽ ăn, lần lượt đến khi nào hết đồ ăn thì thôi." Các bạn còn lại phần lớn đều đồng ý: "Hay đấy! Chúng ta chơi đi, vừa tránh lãng phí vừa có thể chơi game." Luật chơi của trò đếm số là mỗi người đếm một số lần lượt theo thứ tự 123...!Nhưng nếu hai người đếm chung một số cùng lúc thì xem như thua.
Một cặp đôi nhân lúc mọi người không để ý trốn ra ngoài đi riêng với nhau.
Vài bạn trong lớp lén đi theo trêu chọc, nhưng ra đến nơi cả lớp chỉ muốn cười ngặt nghẽo.
Thì ra ban nãy cặp đó âm thầm cá cược với nhau, bạn nam tên Minh vì thua cược nên bị bắt mặt đồ nữ, quay clip đăng lên facebook cá nhân.
Chẳng ai có thể tưởng tượng ra một lớp trưởng luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, kỷ luật như Minh cũng có ngày này, những bạn thường bị Minh tố cáo vi phạm trước cô chủ nhiệm nay có dịp trả thù cũng lén quay clip, chụp ảnh phát cho cả lớp xem.
Ngày hôm đó, tập thể lớp 10A1 có cả thầy cô đồng loạt để ảnh đại diện Minh mặc đồ nữ.
Chuyện này gây xôn xao cả trường, các bạn nữ thích Minh về sau cũng không còn bày tỏ với cậu ấy nữa.
Trở lại chuyến dã ngoại, giáo viên chủ nhiệm cho cả lớp nghỉ ngơi một tiếng nhưng hầu như chẳng bạn nào ngủ cả, vì hiếm khi cả lớp mới có dịp thoải mái vui chơi mà không vướng bận chuyện học hành nên họ tranh thủ đùa giỡn hát hò với nhau rất vui.
Đợi đến khi nắng dịu bớt, mọi người cùng nhau dựng trại và tổ chức các trò chơi bên bờ biển.
Có lẽ sẽ còn vui hơn nếu như Nhã không bị rắn cắn.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại, Nhã cảm thấy hơi khát nên vào trại để lấy nước nào ngờ ngay bên cạnh chai nước có một con rắn đang ngóc đầu lên đầy cảnh giác.
Con rắn đó chỉ đang đợi để tấn công cô, nhưng vì trong lều quá tối Nhã không để ý thấy, cô đưa tay ra lấy chai nước lại khiến con rắn tưởng rằng cô đang cố ý làm hại nó nên ngay lập tức cắn vào mu bàn tay cô rồi bò đi.
Hà ở cùng trại với Nhã khi đi vào thấy cảnh này liền la lên: "Cô ơi, thầy ơi, Nhã bị rắn cắn, bạn ấy ngất đi rồi!"
Thầy cô thấy thế vội vàng gọi cấp cứu rồi cùng Nhã vào bệnh viện.
Cũng vì sự an toàn của các bạn còn lại mà thầy cô dừng tất cả các hoạt động đang dang dỡ, họ quyết định thuê khách sạn ở gần đó cho mọi người qua đêm rồi sáng sớm lên xe về thành phố.
Trùng hợp là Dương gọi đến ngay sau khi Nhã vừa được đưa vào bệnh viện.
Thấy điện thoại vừa reo lên, Hà lập tức nghĩ đến người nhà của Nhã rồi bắt máy: "A lô, ai vậy ạ?"
Dương nghe thấy người nói không phải là Nhã thì có chút bất an: "Anh là anh trai của Nhã, Nhã đâu rồi em? Em có thể đưa điện thoại cho Nhã nghe giúp anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em ấy."
Hà nghe vậy liền bật khóc rồi báo tình hình của Nhã cho anh: "Nhã vừa bị rắn cắn nhập viện, cô chủ nhiệm vừa đưa bạn ấy vào bệnh viện rồi ạ."
Dương nghe đến đây thì bị chấn động đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn.
Anh đang ở kí túc xá của trường, giờ là nửa đêm nên không thể tùy ý ra ngoài được.
Dương đành trốn ra, nhưng vấn đề là xe anh đâu ở trong khuôn viên kí túc.
Nghĩ đến đây Dương đến đánh thức Hùng đang ngáy ngủ: "Hùng, dậy, dậy đi! Tao có chuyện gấp"
Hùng mắt lờ đờ nhìn đồng hồ rồi quay sang chửi Dương: "Mày mộng du à? Nửa đêm nửa hôm mày phá giấc ngủ của tao làm gì?"
Dương bỏ ngoài tai câu càm ràm của Hùng nói vào vấn đề chính: "Mày có xe mô tô để ở ngoài đúng không? Cho tao mượn xe, mày gọi điện thoại cho người ta lấy xe đi!"
Hùng rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng sốt ruột đến mất đi lí trí này của Dương, dường như chỉ khi có chuyện liên quan đến em gái.
Là bạn thân nên anh rất hiểu bạn mình, hầu hết những chuyện như vậy nếu Hùng từ chối, có thể Dương sẽ tuyệt giao với anh ngay lập tức.
Anh làm theo mà không nửa lời kì kèo.
Dương không quản đường xa, trời tối, anh chạy mô tô một mình trên đường quốc lộ vượt qua quãng đường hơn hai trăm cây số chỉ với chưa đầy ba giờ đồng hồ để đến chỗ Nhã.
Khi đến bệnh viện, anh thậm chí không tìm chỗ đậu xe, để xe ngay trước cổng bệnh viện mà chạy như bay vào tìm kiếm phòng bệnh của Nhã khắp nơi.
Lúc nhìn thấy Nhã nằm bất động trên giường bệnh với hai mắt nhắm nghiền anh chợt thấy hối hận vô cùng.
Giá như anh cứng rắn hơn nữa, giá như anh kiên quyết không để cô đi thì cô đã không phải gặp nguy hiểm như vậy.
Thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh giường bệnh của Nhã, anh đoán là giáo viên chủ nhiệm của cô, anh hỏi: "Em ấy thế nào rồi ạ!"
Do từng gặp vài lần nên cô chủ nhiệm biết Dương, nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh lại có thể xuất hiện ở đây vào giờ này: "Bác sĩ nói may là đến kịp lúc nên em ấy không sao, đợi em ấy tỉnh dậy là có thể xuất viện rồi!"
Dương nghe vậy thì yên tâm phần nào: "Cô về lo cho bọn trẻ đi, em sẽ ở đây trông Nhã, sau khi em ấy tỉnh lại sẽ chở em ấy về thành phố luôn!"
Giáo viên chủ nhiệm hơi do dự nhưng cũng chào tạm biệt rồi ra về.
Lúc đóng cửa phòng bệnh lại, cô còn quay đầu nhìn qua ô cửa kính, Dương đang cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ cho Nhã, ánh mắt anh nhìn Nhã rất đau lòng, là áy náy cũng là tự trách.
Cô giáo thầm ngưỡng mộ thứ tình cảm tốt đẹp giữa hai anh em, ngoài ra cô còn cảm nhận được giữa hai đứa trẻ này có gì đó rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô nhất thời không nghĩ ra.