Mặt Trái Của Sự Thật


Ngay khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, phía cảnh sát bất đắc dĩ phải khai quật ngôi mộ ở rừng Bù Gia Mập.

Trời hôm nay mưa to, nhưng không một ai trong số họ thấy khó mà lui.

Càng tiến gần hơn với sự thật, họ càng sốt sắng vì nghĩa vụ và trách nhiệm của mình là đem lại công bằng cho người dân.

Việc đào bới vì thời tiết mà trở nên khó khăn hơn, đống sình lầy và mùi hôi tanh bốc lên khiến nhiều người muốn nôn mửa.
Đằng sau cây cổ thụ cách ngôi mộ không xa xuất hiện bóng người vì trời quá tối nên không nhìn rõ diện mạo.

Cô ta mãi do dự nhìn về phía cảnh sát, được một lúc lại bình tĩnh quan sát mọi chuyện từ xa, phút chốc khẽ chau mày.

"Phát hiện ra gì rồi!" Sau khi thấy cấp dưới chạy về phía mình, Thiếu úy Chính lập tức hỏi manh mối.
"Báo cáo, hai bộ hài cốt và nội tạng nhưng vẫn chưa xác minh được đây có phải là nội tạng của nạn nhân hay không?"

Thiếu úy Chính nghe vậy khó tránh khỏi kinh ngạc nhưng phần nhiều là phẫn nộ.

Lúc mới đào lên, nhiều người phải chửi thề, họ không dám nghĩ một khi sự thật được tiết lộ dân chúng sẽ bất an thế nào, liệu họ còn tin vào luật pháp hay không.

Điều này càng nung nấu ý chí chiến đấu trong lòng mỗi người cảnh sát nhân dân khiến họ muốn dồn hết sức lực để phá án trong thời gian nhanh nhất có thể, đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Huỳnh Minh Chính quay sang ra lệnh cho Hà: "Đem toàn bộ hài cốt giám định DNA với nạn nhân, gọi pháp y ngay lập tức càng sớm càng tốt!"
Hà không dám chậm trễ liền liên lạc với pháp y tiến hành khám nghiệm.
Băng đang đeo khẩu trang, cẩn thận quan sát ngôi mộ, đột nhiên nghe thấy tiếng động gần đó liền hét lớn: "Ai?"
Nói rồi, cô ta lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.

Chỗ cây cổ thụ không còn động tĩnh nữa, nhưng càng tiến lại gần Băng và đồng đội càng căng thẳng, tựa như sự thật đang dần hiện ra trước mắt.

Cô nín thở, giơ cao khẩu súng trong tay, chầm chậm tiến từng bước một về phía trước.
"Meo!" Một con mèo đen nhảy sượt qua trước mặt cô, những bụi cây ở đó cũng rung rinh theo.

Băng giơ cao tay hạ lệnh cho mọi người cất súng: "Chỉ là một con mèo thôi, quay lại hiện trường."
...
Khi đã thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát, Nhã lập tức hất tay người trước mặt: "Sao anh lại ở đây?"
Khải cau mày hỏi ngược lại cô: "Câu này phải để anh hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây giờ này?"
Nhã nheo mắt âm thầm suy đoán tâm tư của đối phương, nhìn anh ta mặt đồ tây đến không giống người có sự chuẩn bị.

Bất an trong lòng cô giảm dần: "Nếu tôi nói vô tình ghé ngang qua thấy đông người nên đến xem náo nhiệt anh tin không?"

Khải nghe vậy liền giận dữ nắm chặt hai bả vai Nhã, xoay mặt cô đối diện với mình: "Em biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Anh không cần biết em đến đây vì lí do gì nhưng về nhà ngay cho anh."
Nhã nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc hỏi: "Anh không thấy em đáng nghi sao?"
Khải không muốn tranh cãi thêm nữa, lập tức kéo tay cô đi: "Để anh đưa em về."
Ban đầu cô không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt taxi đến đây, giờ muốn về cũng khó chỉ còn cách đi chung với Khải.

Vì vậy dọc đường cô không hề phản kháng.
Ngồi trên xe về thành phố, hai người không ai nói câu nào, bầu không khí trong xe căng như dây đàn.

Hai đầu ngón tay Nhã bấu chặt vào nhau, thỉnh thoảng cô lén lút nhìn anh rồi lập tức quay mặt lại.

Đi được nửa đường, cô lấy hết dũng khí hỏi lại: "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Khải vẫn không nói gì tiếp tục lái xe, đi được một quãng cách đó không xa, anh dừng xe rồi quay sang nhìn Nhã, đưa tay lên mơn trớn gò má cô.

Nhã thấy vậy lập tức hất tay anh ra.
Khải thở dài: "Em nhớ anh không?"
Nhã không chút do dự liền hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải nhớ anh?"

Khải nhìn cô với ánh mắt đong đầy những ngọt ngào và xao xuyến: "Nhưng anh nhớ em!"
Nhã hơi ngả người về phía trước định nói gì đó lại thôi.

Khải nhanh hơn cô vài nhịp: "Tại sao lại trốn tránh anh?"
Lần này cô không còn mạnh miệng như trước nữa, nhưng vẫn ấp úng trả lời: "Không hề...!Nhưng...!không phải...anh...anh đòi chia tay sau? Chúng ta...đâu...đâu có lý do gì...để gặp nhau nữa!"
Mỗi lần đứng trước anh là Nhã lại mất hết lý trí, cô không hiểu gương mặt người này có bùa mê thuốc lú gì chứ? Thật ra có đẹp trai một chút nhưng như vậy thì đã sao: "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Anh nhìn Nhã như đứa trẻ nghịch ngợm không nhịn được xoa đầu cô mặc dù ngay sau đó bị cô trừng mắt: "Bạn anh là pháp y vô tình đang đi chung với cậu ta.

Vừa nghe phía cảnh sát gọi lập tức lái xe đưa cậu ta tới đó.

Được chưa bà cụ non của tôi!"
Nhã nghe tới đây tức giận gạt tay anh ra: "Ai của anh? Còn nữa bỏ tay anh ra khỏi đầu em."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận