Biệt thự Lê gia
Trên bàn ăn, cử chỉ tao nhã của Nguyễn Đức Khải khiến hai vợ chồng Dương Tuyết Thu vô cùng hài lòng.
Nhìn thấy anh ăn không nhiều chỉ mãi gỡ thịt cá cho Nhã, bà Thu lườm cô, ra hiệu cô gắp thức ăn cho anh.
Lê Khánh Nhã oan ức không chịu nỗi.
Rõ ràng cô cũng muốn nhưng người đàn ông này lại kén ăn ghê gớm.
Trên bàn toàn món anh không thích, cô phải làm sao.
Đột nhiên trong đầu Nhã nảy sinh một ý tưởng, cô lấy miếng ớt chuông mà anh ghét nhất bỏ vào bát.
Nguyễn Đức Khải vẫn gắp lên ăn, cũng chẳng nhíu mày lấy một lần.
Anh nhìn cô bất đắc dĩ, ánh mắt đong đầy nét cưng chiều.
Dùng bữa xong, cả nhà mới có cơ hội ngồi trò chuyện với nhau.
Ông Hoàng lên tiếng trước: “Tập đoàn của cậu chỉ mới qua 5 năm đã lớn mạnh như thế, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Nguyễn Đức Khải nói lời khách sáo: “Bác quá khen rồi, cháu chỉ làm hết sức mà thôi, so với bác cũng chẳng là gì.”
Dương Tuyết Thu nghe hai người đi xa trọng điểm, liền véo vào hông ông Hoàng cảnh cáo.
Lúc này, bà nở nụ cười hiền từ hỏi Nhã: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao trước giờ con không nói gì với mẹ.”
Không đợi cô trả lời, Khải đã tranh nói trước: “Bác đừng trách Nhã, lỗi là tại con.
Thật ra chúng con quen nhau đã được 5 năm, con làm Nhã giận bỏ về nước.
Cô ấy chỉ mới tha thứ cho con gần đây thôi.”
“Choang!”
Tách trà trên tay Lê Thành Dương rơi xuống sàn, vài giọt nước nóng hổi bắn lên mu bàn tay anh.
Dương Tuyết Thu sốt sắng: “Sao con bất cẩn vậy? Mau rửa nước lạnh rồi lấy thuốc thoa lên đi!”
“Dạ mẹ.” Lê Thành Dương mơ mơ màng màng rời khỏi, nếu còn nghe thêm nữa anh sợ bản thân sẽ làm chuyện gì mất lý trí ngay tại đây.
Đáy mắt Nguyễn Đức Khải u ám nhưng được anh che dấu rất nhanh.
Từ khi mới vào nhà đến giờ, anh vẫn luôn để mắt đến người anh trai trên danh nghĩa này của Nhã.
Giờ anh đã chắc chắn người này có suy nghĩ quá phận với cô, nghĩ tới đây, anh lại thêm bất an.
Nhưng trước mặt ba mẹ Nhã anh không biểu hiện ra ngoài.
Lê Hoàng gật đầu: “Vậy sao? Nếu lúc đó con ở nước ngoài vậy chuyện tập đoàn King group là thế nào?”
Nguyễn Đức Khải quay sang nhìn Nhã đầy ẩn ý: “Thật ra lúc mới gặp Nhã, con đã định sau này sẽ cùng em ấy về nước định cư.
Thế nên, King group có thể nói là vì em ấy mà lập nên.
Lúc còn ở nước ngoài con chủ yếu phê duyệt những quyết sách quan trọng, còn vấn đề khác có bộ phận chuyên nghiệp xử lý.”
Không phải chỉ vợ chồng Dương Tuyết Thu, mà ngay cả Lê Khánh Nhã cũng bị đáp án của anh làm cho bất ngờ.
Nói không cảm động là giả, thì ra trong lúc cô tưởng mình bị vứt bỏ, anh ấy đã âm thầm vì cô làm nhiều việc đến vậy.
Bà Thu bảo hai người ở lại một đêm, thấy Khải không phản đối nên cô cũng gật đầu.
Phòng của anh được sắp xếp ngay cạnh phòng Nhã, lại còn dùng chung một ban công khiến cô dở khóc dở cười.
Chưa bao giờ Lê Khánh Nhã thấy mẹ nuôi “tinh tế” như lúc này.
Và thế là, tên đàn ông bịp bợm kia dễ dàng chui vào trong chăn của cô giả chết.
Tắm xong, thấy một đống phồng lên trên giường, Lê Khánh Nhã bật cười thầm mắng anh ấu trĩ.
Chờ hồi lâu không thấy cô đi ngủ, Nguyễn Đức Khải kéo chăn ra khỏi đầu, để lộ cặp mắt phượng đảo quanh.
Nhã đang ngồi trên bàn trang điểm bôi kem dưỡng da, anh thấy vậy liền ngồi thẳng người, cười lưu manh: “Anh giúp em thoa son dưỡng.”
Lê Khánh Nhã hoài nghi nhìn anh, nhưng vẫn không từ chối.
Nguyễn Đức Khải hớn hở lại gần lấy son dưỡng của cô thoa lên môi mình.
Cô chưa kịp nói gì, đã bị con sói đói đó bế ngồi lên bàn, hôn ngấu nghiến.
Gần 10 phút sau, anh mới tách ra, nhưng vẫn tựa trán mình vào trán Nhã.
Lê Khánh Nhã bĩu môi oán trách: “Anh thoa son hay ăn son của em đây?”
Nhớ đến gì đó, cô cười gian xảo đẩy Khải ngã xuống giường, luồn tay vào áo anh: “Đến lúc phải trả nợ rồi!”
Bàn tay Nhã mềm mại lướt qua cơ bụng săn chắc của Khải, kéo theo từng đợt lửa thiêu đốt cơ thể anh.
Nguyễn Đức Khải bất giác liếm môi, miệng lưỡi khô khốc, chỗ nào đó đã nổi lên phản ứng.
Anh chỉ biết cười bất đắc dĩ, người chịu khổ cuối cùng vẫn là mình.
Được một lát, anh chặn tay cô lại, kéo ra khỏi người: “Được rồi, em còn tiếp tục nữa anh biến thành cầm thú cho em xem!”
Lê Khánh Nhã nhìn thấy chỗ nào đó, hai tai đã đỏ ửng vội quay đầu sang chỗ khác.
Khải bật cười: “Đến giờ em mới biết xấu hổ sao? Em biết anh chịu khổ thế nào rồi đó.”
Anh chỉ vào má phải của mình: “Bù đắp cho anh đi.”
Nhã cứng miệng: “Ai xấu hổ chứ!”
Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn hôn má anh: “Edward ngủ ngon!”
Ánh mắt anh đong đầy ý cười ấm áp.
Nguyễn Đức Khải ôm cô một lát để bình tĩnh lại.
Trước khi rời đi, anh thành kính hôn lên trán cô: “Chúc ngủ ngon, bé cưng của anh!”