Mặt Trăng Máu


Tiếng chuông điện thoại reo làm Thanh Ngọc mơ màng tỉnh giấc.

Cô cố nhoài người vươn tay đến chỗ mặt tủ đầu giường để lấy điện thoại.
Thanh Ngọc bị sốt từ lúc sáng.

Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng hiện tại người cô vẫn còn đang rất nóng, đầu cũng choáng váng, mệt mỏi.
- Là số lạ?
Thanh Ngọc lẩm bẩm.

Ngoài người trong gia đình cùng bạn bè thân thiết sẽ không có ai biết số điện thoại cá nhân của cô.

Hay là người ta gọi nhầm số?
Thường thì mấy cuộc gọi như này Thanh Ngọc sẽ không bắt máy, nhưng không hiểu sao, cô cứ cảm thấy cuộc gọi này rất quan trọng, cô không thể bỏ lỡ nó.
Từng tiếng chuông liên hồi vang lên, Thanh Ngọc cuối cùng cũng ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia rất nhanh được truyền đến:
- Thanh Ngọc, là anh.
Đây là giọng của Phong! Mấy ngày hôm nay, cô đã gọi cho anh rất nhiều mà anh không bắt máy.

Hình như là anh ấy đang phải đi làm nhiệm vụ.

Thanh Ngọc cố ngồi dậy nghe điện thoại.

Phong tiếp tục hỏi cô:
-Em đang ở thành phố H đúng không?
- Em đang ở thành phố D, trong nhà có chút chuyện em phải trở về xử lý.
Nghe Thanh Ngọc nói cô đang ở thành phố D, Phong không khỏi nhíu mày lo lắng.

Virus zombie đã được phát tán bên ngoài, nếu Thanh Ngọc ở thủ đô, anh tin Hải sẽ có đủ khả năng để bảo vệ em ấy.

Nhưng bây giờ Thanh Ngọc lại đang ở thành phố D!
Em ấy sẽ gặp nguy hiểm! Chỉ cần nghĩ đến việc Thanh Ngọc có chuyện gì xảy ra, trái tim của anh giống như bị ai đó bóp nghẹt.

- Thanh Ngọc, em ở yên ở nhà đừng đi đâu, đợi anh đến đón em có được không?
Tiếng Phong truyền đến run rẩy cùng hoảng loạn.

Nghe anh nói như vậy, Thanh Ngọc không khỏi.


Chả lẽ đã xảy ra chuyện gì?
- Sao anh lại nói như vậy.

Không phải anh đi làm nhiệm vụ sao? Ở đó xảy ra chuyện đúng không?
- Anh đang ở đảo…
Chưa để Phong nói hết câu , Thanh Ngọc đã phát hiện ra điều bất thường, cô ngay lập tức cắt lời anh.

Chỉ vừa mới đây thôi, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng zombie gào rống truyền qua điện thoại.
- Có phải ở chỗ anh đang có zombie đúng không? Điểm yếu của zombie là ở đầu, chỉ cần bắn vào đầu, zombie sẽ bị tiêu diệt.

Chỗ của anh có an toàn chứ? Có người bị thương không?
Thanh Ngọc hỏi những câu hỏi dồn dập, cô vô cùng lo lắng cho Phong.

Trong giấc mơ, suốt năm năm cô không hề có tung tích về anh.

Mọi người nói anh đã chết rồi.

Nhưng cô không hề tin.

Thanh Ngọc ròng rã nghe ngóng tin tức của người thân suốt năm năm trời.

Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng.
- Sao em biết chuyện này?
Phong vô cùng bất ngờ.

Chả lẽ tin tức đã truyền đến quân đội, Hải nói cho em ấy biết? Nếu đã như vậy thì Phong cũng không giấu diếm làm gì.
- Trên đảo quả thật có zombie, anh đang ở một nơi khá an toàn, chỉ là có một đồng đội của anh đang bị thương do zombie cào trúng.
- Phong, nghe em nói.

Bị zombie cào trúng cần theo dõi trong một ngày.

Nếu người đó không bị biến thành zombie rất có khả năng trở thành dị năng giả có sức mạnh cường đại.

Ban ngày tốc độ và phản ứng của zombie sẽ chậm chạp hơn ban đêm rất nhiều.

Thị lực của zombie rất yếu, chúng bị thu hút bởi những tiếng động lớn, anh nhớ phải cần thận.

Với cả...tút tút...

- Alo, alo.
Cuộc gọi đột nhiên ngừng lại.

Phong không ngừng gọi Thanh Ngọc.

Đến khi nhìn vào chiếc điện thoại đen ngòm đã sập nguồn, anh có chút bực mình.

Anh còn chưa kịp nói với Thanh Ngọc lời trong lòng.

- Điện thoại hết pin rồi.
Phong thở dài, nói với Hoàng
Đây là chiếc điện thoại anh tìm được trong căn cứ, anh muốn gọi cho Thanh Ngọc để hỏi xem tình hình của em ấy, nhưng thật không may điện thoại lại hết pin vào đúng lúc quan trọng.

- Phong, những gì em ấy nói liệu có phải thật không?
Hoàng hồi hộp hỏi Phong.

Cuộc nói chuyện của Phong anh đều nghe rõ mồn một.

Người bị thương cũng sẽ có cơ hội trở thành dị năng giả.

Auther có khả năng được cứu.
- Không phải thật thì sao chứ.

Chúng ta cũng không còn cách nào khác.

Cứ làm theo lời em ấy nói đi.

Đợi Auther tỉnh lại, cậu nói tin này với cậu ấy đi, để tránh cậu ấy lại đi làm những chuyện ngu xuẩn.
- Được.

Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ.

Thanh Ngọc nói ban ngày hoạt động của zombie sẽ bị hạn chế, chúng ta lại chờ thêm một ngày.
Vừa lúc nãy, bầu trời còn trong xanh mà này mây đen ùn ùn kéo đến, giăng kín cả bầu trời.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, kè theo sấm chớt vang trời, như muốn xé rách cả bầu trời.


Thời tiết vào giữa thu, thật không ngờ lại có mua lớn đến vậy, thậm chí còn có cả sấm sét.
Cơn mưa đến bất chơt, nhiều người trê đường không kịp tìm chỗ trú mà bị ướt như chuột lột.

Những cơn gió, lốc như muốn hất bay con người lên.

Những thân cây cổ thụ nghiêng ngả, lắm cành cây bị gió thổi mạnh gãy rơi rầm xuống đất.

Có cây đã bị bật gốc.

Chắn ngang đường.
Lộp bộp
Thanh Ngọc nghe tiếng mái tôn phát ra âm thanh lớn, vội chạy xuống nhà.

Từng hạt tinh thể lấp lánh trên sân.

Là mưa đá.

Chúng to khoảng chừng ngón tay cái.

Người bị mưa đá rơi vào người sẽ bị thương.
Vốn Trân Châu ở ngoài chơi nghe thấy tiếng sấm lập tức vào nhà.

Nó có chút sợ sấm sét.

Chui xuống gầm giường cô chủ trốn, nó mới cảm thấy an toàn hơn một chút.
Trên đường, vì mưa đá không ít người tham gia giao thông bị thương, tắc đường và kẹt xe.

Cả thành phố ngập trong màn mưa.
- Anh, em nghĩ mạt thế sẽ xảy ra sớm hơn.
Hải nghe em gái nói vậy, đứng trước cửa sổ, nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc.

Phong nói, tổ chức khủng bố đã phát tán virus ra ngoài không khí.

Mà làn mưa này, chính là khởi đầu của mạt thế.

Mưa xuống, đất và nước đều nhiễm virus, cũng tức là bị ô nhiễm.
Sau khi trời tạnh anh sẽ tới đón em.

Hải kiên quyết nói:
- Anh, tin tưởng em, em sẽ trở về, em đã thức tỉnh dị năng, đối phó với tang thi à dễ dàng, sẽ khoonng có chuyện gì xảy ra, vả lại em cũng không tở mãi nhà được, anh đến mà em đi, hai người vượt qua nhau không phải thanh công cốc sao.
- Tin tưởng em, nhất định em sẽ bình an chở về.
- Được, anh cùng mẹ đợi em chở về.
Hải muốn đón em gái nhưng Thanh Ngọc nói không sai.


Cùng lắm ah ho người truyền tin dọc đường đi, chỉ cần An Tư Hạ đế gần, anh sẽ lập tức bi trước.
Nói lời tạm biết với anh trai, Thanh Ngọc liền tắt máy.

Cô ngảng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời tối đen như mực, không khỏi khiến lòng người hoảng hốt.

Anh mắt lộ rõ bi thương cùng kiên cường.

Cô nhất định phải mạnh mẽ hơn.
Cơn mưa kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ, trời quang, mây tạnh.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng tròn ánh lên màu máu kì dị.

Nghe nói mặt trăng máu là dấu hiệu của mạt thế.
Mưa đá xảy ra, vô số người bị thương phải nhập viện, bệnh viện trong tình trạng quá tải nay chật cứng người
Lâm Thanh Nhã vừa rời khỏi phòng họp, Mấy ngày nay, cô bận tối mặt tối mũi, hình như dịch cúm đang có một biến thể mới.

Những bệnh nhân đó có biểu hiện rất lạ, giống như bệnh dại vậy.
Lâm Thanh Nhã trở về phòng làm việc, lấy ra một cái bánh quy lót dạ.

Cả ngày nay cô vẫn chưa anh gì.

Cũng may cô hay ăn vặt, phòng làm việc luôn có đồ ăn nếu không cô liền phải đói bụng rồi.
Ngay từ khi còn bé Lâm Thanh Nhã đối với y học đặc biệt yêu thích.

Cô yêu màu áo trắng blue mẹ của cô là viên trưởng vô cùng vui mừng, bà cho Lâm Thanh Nhã tiếp xúc với kiến thức y học từ sớm, không ngờ cô đặc biệt có thiên phú.
Hiện tại cô là thành viên của Hiệp hội quốc tế các bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ nghiên cứu dịch bệnh.

Theo mọi người phỏng đoán, dịch bệnh lần này vô cùng nguy hiểm.

Vẫn chưa tìm dduojc nguồn cơn.

Bệnh viện đang đặt giả thiết đây là một dịch bệnh truyền nhiễm.
Lâm Thanh Nhã lấy điện thoại ra, điện thoại cô sập nguồn, vừa cắm sạc thì có người gọi:
- Thanh Nhã, vào họp thôi.
Lâm Thanh Nhã đi qua khoa ngoại, cô cứ cảm thấy quái quái thế nào.

Không khí vô cùng quy dị, hơn nữa mọi người ai cũng ểu oải, đôi mắt thâm quầng, hoạt động chậm chạp.

Chã lẽ là do thiếu ngủ.

Lâm Thanh Nhã nhanh chóng vất sự nghi hoặc ra sau đầu.

Mấy hôm nay quả là mệt chết cô.
Màn đêm tĩnh mịch, môt thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở, nằm khỏi sự kiểm soát của con người


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận