Mặt Trăng Máu


Trời đã tối, ở đây không an toàn, cô cần phải tìm chỗ ở cho đêm nay.

Thanh Ngọc nhìn bé trai một hồi rồi thở dài.

Cô cũng không thể bỏ mặc đứa bé ở đây được.
- Em tên là gì?
- Tùng Dương ạ.

-Được rồi Dương, chúng ta đi thôi.

Trời tối rồi.
Ánh mắt Dương trừng lớn, giống như không thể tin được vào tai mình.

Chị ấy muốn dẫn cậu đi sao? Từ khi mạt thế xảy ra, cậu đã cầu cứu rất nhiều người nhưng ai cũng nhìn cậu bằng những ánh mắt đầy thương hại.

Hầu như tất cả mọi người trong phố đều đã rời đi, chỉ còn có cậu và gia đình ông Sáu.

Dương hiểu, mạt thế đến mọi người còn không rõ sống chết như nào, sao họ có thể mang theo cậu đi được.

Huống hồ gì theo lời mọi người nói, trên người cậu còn có một gánh nặng khác.

Bọn họ gánh vác không nổi.
Tùng Dương cảm thấy tủi thân mà bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi tràn ra khiến khuôn mặt dính đầy bùn đất, lấm lem hệt như một chú mèo mướp.
- Em còn khóc nữa là quái vật sẽ đến bắt em đi đấy.
Buổi tối zombie minh mẫn hơn rất nhiều, nghe được âm thanh, zombie sẽ kéo đến đây.

Thanh Ngọc thấy Dương cứ khóc mãi nên đành doạ.
Nghe đến quái vật, đôi mắt Dương trừng lớn.

Khóc to sẽ thu hút quái vật đến sao? Thì ra là như vậy...

Nghĩ đến mấy con quái vật đáng sợ ăn thịt người, Dương bịt chặt lấy miệng, ngăn cho âm thanh phát ra.

Khuôn mặt dần đỏ bừng vì nín thở.
- Được rồi, mau bỏ tay ra, em muốn ngạt thở chết hay sao.

Đi thôi.

- Chị đợi em một chút.

Rất nhanh thôi.

Chị phải đợi em nhé.
Dương lặp đi lặp lại lời nói chỉ sợ Thanh Ngọc sẽ đi mất.

Chỉ khi nghe được lời hứa của Thanh Ngọc, cậu mới yên tâm chạy như tên bắn lao vào trong nhà.

Dương thường đến nhà ông Sáu chơi nên cậu rất quen thuộc cách bài trí trong nhà.

Đi đến trong bếp, Dương rất nhanh đã tìm được một chú mèo nhỏ màu trắng đang run rẩy trốn dưới gầm bàn ăn.

Trên cổ nó là một sợi dây thừng đang siết chặt.

Nhận ra chủ nhân, chú mèo khẽ kêu vài tiếng yếu ớt.

Dương nhanh chóng tháo dây rồi ôm nó chạy ra bên ngoài.
Đây là mèo mà Dương nuôi.

Hai tên côn đồ vì không tìm được đồ ăn nên định bắt mèo định thịt mèo.

Cậu đến đây cầu xin chúng thả mèo đã bị đánh đập.

Cũng may là có chị gái ấy đến cứu cậu.
Thấy Dương từ trong nhà ôm ra một chú mèo Thanh Ngọc cũng không nói gì.

Cô nắm lấy tay cậu bé rồi bước đi.

Hoàng hôn phủ xuống bóng lưng hai người, cả hai dần chìm trong bóng tối.

Một khung cảnh vô cùng ấm áp hiện ra, trên khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự hạnh phúc.
Dương hết nhìn bóng lưng Thanh Ngọc rồi lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu nở nụ cười.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy an tâm như lúc này.
- Hay là chị về nhà em?
Thấy Thanh Ngọc mãi không tìm được chỗ dừng chân vừa ý, Dương cả gan hỏi.
- Như vậy cũng được.

- Đúng rồi, em còn người thân nào khác không?
Thanh Ngọc buộc miệng hỏi.

Nhưng khi lời nói vừa dứt, cô tự cảm thấy câu hỏi này có phần thừa thãi.

Nếu Dương còn người thân sao thằng bé lại lưu lạc đến mức này?
- Còn em gái em đang ở nhà.


Nhưng em ấy ngủ mãi vẫn chưa tỉnh.
Nghe Dương nói như vậy, Thanh Ngọc khá bất ngờ nhưng rất nhanh, cô lại để ý đến điểm khác.

Ngủ mãi không tỉnh sao? Lòng cô khẽ trùng xuống.

Chả lẽ...
- Mau đưa chị đến xem em gái em.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của Thanh Ngọc, Dương bắt đầu trở nên hoảng loạn, em gái xảy ra chuyện gì sao? Ý nghĩ này khiến Dương sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về hướng nhà mình, Thanh Ngọc cũng chạy đuổi ngay theo sau.
Khi vào nhà Dương, tiến vào phòng ngủ, đập vào mắt Thanh Ngọc là một bé gái khoảng hai tuổi đang nằm im lìm trên giường, giống như không còn sự sống.
Thanh Ngọc đi đến bên cạnh em bé, đưa tay trước mũi, cũng may là vẫn còn thở.

Nhưng tình trạng của em bé cũng không tốt lắm, hơi thở thoi thóp, người bé thậm chí còn đang phát sốt.
Giống như cảm nhận được có người đang đến gần mình, bé gái cất tiếng khóc yếu ớt, cái miệng không ngừng mấp máy theo thói quen, cố gắng tìkiếm thứ gì đó.

Nhìn thấy đứa bé như vậy, dù không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con Thanh Ngọc cũng đoán được bé đang đói.
- Em không pha sữa cho em ấy sao?
Thanh Ngọc liếc nhìn hộp sữa bên cạnh giường, bên trong vẫn còn độ non nửa hộp.
- Em có pha, nhưng em ấy không chịu uống, toàn nôn ra.
Dương mếu máo nói.

Kể từ lúc bố mẹ mất, mấy ngày đầu cậu vẫn cho em bé ăn uống bình thường chủ là không biết lý do tại sao mấy hôm nay em ấy không chịu ăn, lại rất thích ngủ, cậu gọi mãi mà em cũng không dậy.

Lúc chiều, khi thấy hai tên côn đồ bắt mèo, nhìn thấy em gái đang ngủ nên cậu mới dám ra khỏi nhà.

- Em pha một bình sữa mang đến đây cho chị.
Thanh Ngọc bế con bé lên, đưa tay sờ trán bé.

Có lẽ do bị sốt, cả người khó chịu nên bé mới không chịu uống sữa.
Thanh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về bé.

Có lẽ do cô là dị năng hệ thuỷ, cả người lúc nào cũng mát mẻ nên khi được cô ôm, con bé cảm thấy dễ chịu hơn.

Khuôn mặt con bé áp lồng ngực Thanh Ngọc, cảm nhận cảm giác quen thuộc, lại được cô ra sức dỗ dành, con bé rất nhanh liền nín khóc.
Một lúc sau, Dương đưa bình sữa vừa pha cho Thanh Ngọc, cô thử nhiệt độ thấy vừa đủ liền cho em bé ăn.

Không ngờ em ấy ăn rất ngoan, cũng không hề bị nôn.
Thanh Ngọc lật tìm trong không gian thuốc hạ sốt dành cho trẻ em, cô hoà với nước cho bé uống.
Một lúc sau, con bé dần ngủ thiếp đi.
Thanh Ngọc nhẹ nhàng đặt bé xuống giường rồi đi ra ngoài.


Cô có chút đói bụng, cũng đã đến giờ cơm tối, Thanh Ngọc quyết định nấu mì tôm ăn.

Mùi mì tôm thơm ngào ngạt toả ra khiến Dương ra sức nuốt nước bọt vì thèm, cậu đã rất lâu chưa ăn gì.
- Đói sao?
Dương gật đầu, đôi mắt vẫn không rời nồi mì tôm.
- Chẳng phải có sữa của em gái sao? Sao em không pha mà uống?
- Nhưng nếu uống sữa của em gái, em gái em sẽ chẳng còn gì để ăn.
Nghe câu trả lời, rốt cuộc Thanh Ngọc cũng biết tại sao cô luôn thấy cậu bé mang đến cho cô cảm giác quen thuộc.

Dương giống anh trai cô, luôn yêu em gái mình như vậy, không tiếc hy sinh mọi thứ.

Anh trai có thể vì cứu cô mà lao vào bầy zombie tự bạo, còn Dương vì muốn để dành đồ ăn cho em gái mà nhịn đói.
Thanh Ngọc tìm bát múc mì tôm mang đến chỗ Dương.
Nhìn bát mì toả ra hương thơm ngà ngạt trước mặt, Dương không nhịn được hít lấy hít để, bụng cậu theo đó mà sôi lên òng ọc.
Cậu rất thèm, cũng rất muốn ăn.

Nhưng cậu biết bây giờ đồ ăn rất quý, cậu đã từng nhìn trộm qua ô cửa sổ, người ta vì tranh đoạt đồ ăn của nhau liền đán nhau người chết ta sống.
- Em không đói.
- Không ăn liền đổ cho nó.
Thanh Ngọc chỉ Trân Châu đang ngồi góc cửa, Trân Châu như hiểu ý mà hùa theo Thanh Ngọc sủa một tiếng, tiến đến chỗ Dương làm bộ định ăn chỗ mì tôm trong bát.
- Em ăn.

Em ăn
Dương nhìn bát mì trong tay, cảm giác ấm áp của đồ ăn truyền đến trực tiếp sưởi ấm lòng cậu.

Đã rất lâu rồi cậu không được ăn đồ ăn nóng, nước mắt Dương không kìm được mà chảy xuống.
Thấy thế, Thanh Ngọc cười, cô khẽ lẩm bẩm
- Đúng là mít ướt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận