Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc


Chuông vào học đã vang lên từ lâu, hành lang vắng không một bóng người, tiếng cười nói ầm ĩ từ các lớp học truyền ra.

Tần Nguyệt theo sau cô giáo Lệ Kiều bước vào lớp 11a, phút chốc cả lớp đang huyên náo chợt im lặng như tờ.

"Các em, theo như thể lệ của trường các em từ lớp 10a lên lớp 11a xem như các bạn ở đây đều đã quen biết nhau.

Nhưng bắt đầu từ năm học này lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn học mới, các em cho bạn một tràng vỗ tay chào mừng đi nào!"
Giọng nói Lệ Kiều đều đều vang khắp phòng học nhỏ, bà vừa dứt lời thì cả lớp liền thi nhau vỗ tay bôm bốp.

Tần Nguyệt đứng cạnh bà trên bục giảng đón nhận hết tất cả các ánh mắt của bạn học trong lớp, cô có hơi khẩn trương mà nắm chặt dây ba lô.

"Em giới thiệu một chút với các bạn đi nào.

"
Lệ Kiều quay sang nhỏ giọng nói với Tần Nguyệt, cô mỉm cười có chút ngại ngùng nói với cả lớp.

"Chào! Mình tên Tần Nguyệt! "
Ngắn gọn xúc tích cũng có hơi nhạt nhẽo, Tần Nguyệt mím mím môi tự dưng hạn hán câu từ ngang.

Cả lớp im lặng trong hai giây sau đó có người lên tiếng vỗ tay trước, sau đó cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Tần Nguyệt âm thầm thở ra một hơi nhìn về phía người vỗ tay đầu tiên kia sau đó có chút bất ngờ ngoài ý muốn, là cậu ấy!
Lệ Kiều thấy cô gái nhỏ rụt rè như thế thì cũng không kéo dài thời gian nữa, bà chỉ tay về phía cuối lớp nói:
"Lớp chỉ còn mỗi chỗ đó trống, em tạm thời ngồi ở đó đi.

Sau mỗi học kỳ cô sẽ xem xét tình hình rồi đổi lại sau.

"
Tần Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu cất bước đi về phía bàn học ở cuối lớp.

Trình Duệ nhích ghế qua chừa chỗ cho cô ngồi vào, anh cười cười nói:
"Lại gặp nhau rồi! Mình tên Trình Duệ.

"
Tần Nguyệt cũng cười đáp lại anh một cái, cô vừa sắp xếp lại tập vỡ vừa đáp:
"Chúng ta thật có duyên.

"
Cô không ngờ người cô gặp sáng đó ở rừng cây nhỏ sẽ lại là bạn cùng bàn với mình, hơn nữa nhìn qua anh cũng khá dễ gần.

Lúc hai người đang làm quen thì ở bàn học chính giữa cạnh cửa sổ có tiếng hừ lạnh truyền đến.

"Đúng là con hoang có khác, chỉ mới vài tiếng đã biến về bộ dáng bẩn thỉu ban đầu của mình rồi!"
"Vi Vi!"
La Tuệ Lăng cùng Lý Nhã Vi ngồi cùng một bàn, một người dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô một người giả mù sa mưa kéo tay người kia.

Tần Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, từ lúc vào lớp thì cô đã nhìn thấy La Tuệ Lăng rồi.

Lúc này cô mới nhận ra cô ta ngay từ đầu đã muốn đùa bỡn cô, đơn giản là cô ta khinh cô nhà quê thiếu hiểu biết.

Mà cô đúng là nhà quê thật, đi lạc không nói còn khiến cho đồng phục lấm lem bùn đất!
Tần Nguyệt cúi đầu dùng bịch khăn giấy lúc nảy Phó Dịch Bắc đưa cho, vừa lau váy vừa thầm mắng anh trong lòng.

(Tên đáng ghét!)
Trình Duệ bên cạnh thoáng nhìn đến vạt váy bị dính bẩn của Tần Nguyệt lại nhìn đến hàng mi dài khẽ rũ của cô.

Chắc là đồng bệnh tương liên nên anh nhìn cô thế này lại có chút gì đó xót xa không rõ, tranh thủ lúc Lệ Kiều quay người lên bảng anh nhỏ giọng hỏi cô:
"Cậu có cần giúp đỡ gì không?"
Tần Nguyệt bất lực với vết bẩn cứng đầu này, cô không lau nữa nhẹ lắc đầu đáp:
"Không sao, về nhà giặc sạch là được ấy mà.

"
Trình Duệ cũng không biết nói gì thêm chỉ có thể ừ một tiếng.

"Này, bạn học mới!"
Bỗng ở đằng trước có một nữ sinh quay người xuống, cô gái có đôi mắt biết cười cong cong trong rất đáng yêu, cô đưa ra một cây kẹo cười ngọt lịm với Tần Nguyệt.

"Mình tên Nguyễn Ân Vân cậu có thể gọi mình là Ân Ân cũng được, tặng cậu cây kẹo kết thân nè.

"
Tần Nguyệt hơi sững người sau đó cũng cong khoé môi mỉm cười với Nguyễn Ân Vân.

"Cảm ơn kẹo của cậu, cậu cũng có thể gọi mình là tiểu Nguyệt.

"
Tình bạn giữa con gái với nhau rất đơn giản, đơn giản đến mức có thể vì một cái liếc mắt mà thích nhau.

Trình Duệ chen đầu vào thầm thì một câu.

"Sau này hai cậu cũng gọi tớ Duệ Duệ là được.

"
Nguyễn Ân Vân đang cười toe toét thì mất hứng lườm anh một cái, cô hỏi:
"Lớp trưởng, cậu muốn làm chị em thân thiết với bọn tớ à?"
Trình Duệ cứng họng, Tần Nguyệt bật cười thành tiếng, Nguyễn Ân Vân nói xong cũng tự phụt cười.

Cuối cùng ba người bị Lệ Kiều cảnh cáo một câu mới chịu thôi mà chú tâm vào sách vở.

Một ngày học đầu tiên cứ thế nhẹ nhàng trôi, Tần Nguyệt vui vẻ chào tạm biệt Nguyễn Ân Vân cùng Trình Duệ ra về.

Nhưng mới ra đến cửa lớp cô đã bị cô giáo Lệ Kiều gọi đi xuống phòng giáo vụ nhận đồng phục thể dục của mình.

Giờ tan trường học sinh chen chúc nhau đi ra khỏi cổng, La Tuệ Lăng ngồi vào xe đóng sầm cửa lại sau đó ôm bụng mặt mày nhăn nhó đau đớn nói với tài xế:
"Mau lái về nhà nhanh lên.

"
Tài xế thấy Tần Nguyệt còn chưa có ra thì hơi do dự nói:
"Nhưng thưa cô, cô Tần Nguyệt còn chưa có ra! "
"Tôi không khoẻ mau lái về nhà trước đi, chú không nghe à? Một lát chú lại vòng đến đón cô ta cũng có muộn đâu!"
Tài xế thoáng im lặng, từ đây đến đại viện lái xe gần 20 phút còn chưa tính đến kẹt xe đi về cũng gần một tiếng! Nhưng ông ta chỉ là làm công ăn lương nào dám lắm lời với chủ!
Thế nên lúc Tần Nguyệt ôm đồng phục vội vàng chạy ra ngoài đã chẳng thấy bóng dáng chiếc xe của La gia đâu.

Cô hơi sững sờ nhìn cổng trường vắng hoe, sự sợ hãi dần từ lòng bàn chân chạy khắp toàn thân khiến cô lạnh lẽo vô cùng.

Cô nhìn quanh bốn phía toàn những người xa lạ đang vội vã bước đi cũng chẳng có ai rảnh rỗi nhìn về phía cô bên này.

Đứng giữa nơi đường phố thênh thang xa lạ, Tần Nguyệt lạc lõng đến mức sóng mũi cay xè.

Cô phải làm sao để về nhà đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui