Mặt Trời Của Riêng Anh


Tối hôm đó, như mọi ngày Hi Văn đều trở về căn biệt thự sau khi đi làm và chăm sóc cha mẹ ở bệnh viện, cô tháo giày bước vào thì thấy mọi thứ đều tối đen
" Má Nguyệt ơi, con về rồi ạ " Hi Văn gọi to tên Má Nguyệt quản gia của biệt thự
Ở đây vài ngày Hi Văn đã làm quen được với mọi người ở đây.

Ai cũng rất thân thiện còn đối tốt với cô
Mỗi tối khi cô về Má Nguyệt sẽ ra đón còn chu đáo chuẩn bị thức ăn cho cô nữa khiến cô rất quý Má Nguyệt
Nhưng hôm nay, cô gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, mà biệt thự lại tối om như mực khiến Hi Văn hơi sợ, cô lấy điện thoại bật đèn pin lên rồi chậm rãi bước vào nhà
Vừa đi được vài bước, khi chiếu đèn vào chiếc ghế sofa ở phòng khách cô thấy một bóng dáng to lớn đang chéo chân ngồi đó cao cao tại thượng nhìn về phía cô khiến cô không khỏi rùng mình, cảm giác bất an ùa tới.

Chính là hắn Hạ Khang Dụ
Sao anh ta lại về sớm thế ?
Chẳng phải nói là đi một tuần nhưng mới 4 ngày đã về rồi

" Sao anh về sớm thế ?" Hi Văn nén sợ hãi mở miệng bắt chuyện trước
Thấy Khang Dụ vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Hi Văn căng thẳng không thôi
Hi Văn thấy hắn không trả lời liền đổi chủ đề
" Nhà có đèn sao lại không bật lên mà ngồi trong tối vậy ? " Cô gượng gạo tiếp tục nói
Đang định đi tìm công tắc bật điện lên thì Hạ Khang Dụ không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cô, hắn luồn tay ôm lấy eo, đưa mặt vào cổ cô tham lam hưởng thụ mùi hương bạc hà mát dịu trên cơ thể cô
"...!Bụp..."
Đột nhiên như thế, hắn lắm thế khiến Hi Văn không khỏi giật mình đến cả chiếc điện thoại trong tay cũng rớt xuống
Cô quay người lại cố đẩy hắn ra thì bị nhấc bổng lên
Hạ Khang Dụ cứ thế vác Đào Hi Văn lên vai rồi tiến về phòng ngủ mặc cho cô phản kháng
Hắn thẳng tay ném cô lên giường, làm cho Hi Văn bị đau vì lực ném mạnh của hắn
Nhưng hắn không quá quan tâm đến cảm xúc của cô.

Lúc này trong đầu hắn chỉ hiện ra cảnh tượng cô cùng với người đàn ông khác đang ôm nhau rồi cười nói khiến hắn như muốn phát điên lên
Hắn cúi xuống dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt hai tay cô để lên đầu rồi cúi xuống không ngừng mút lấy đôi môi cô
Hắn cho lưỡi vào khuấy đảo khuôn miệng cô, môi lưỡi quấn quýt.

Nụ hôn của hắn không còn nhẹ nhàng như mọi khi mà trở nên điên cuồng mãnh liệt khiến cô khiếp sợ
Tâm trí như thôi thúc nói rằng hắn muốn cô, Hạ Khang Dụ muốn Đào Hi Văn là của mình
" ưm...ưm...anh..." Hi Văn muốn nói nhưng lại chẳng thể nói được, cả người cô đều bị hắn ép chặt khiến cô rất khó chịu
Hi Văn không hiểu hắn đi công tác có mấy ngày nhưng khi về lại như biến thành một người khác
Đột nhiên hắn cho tay vào bên trong lấy đi áo ngực của cô, khiến Hi Văn giật mình cô trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn như mong hắn hãy dừng lại, cô thật sự chưa sẵn sàng
Khang Dụ thả môi cô ra, hắn chỉ dùng một ít sức lực đã xe rách chiếc áo thun trắng cô đang mặc sau đó hắn cũng lột phăng chiếc quần jean dài của cô ra dù cho hắn chỉ có một tay
Hi Văn cứ thế bị lột sạch, trên cơ thể trắng muốt mịn màng đó chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót màu xanh nhạt, khiến Hi Văn hoảng sợ không thôi, đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt trực trào muốn chảy ra, hai tay che trước ngực

Hi Văn dùng sức vùng vẫy, cô không muốn
" Xin anh!!! tôi chưa sẵn sàng" Hi Văn run rẩy, giọng điệu van xin
Nhưng cô đâu biết rằng những lời van xin của cô khi qua tai hắn lại biến thành những lời làm nũng đáng yêu càng khiến cho con quỷ dục vọng sâu thăm trong hắn xuất hiện
Hạ Khang Dụ không nói gì, hắn dùng tay lau đi giọt nước mắt trên đôi má hồng của cô rồi cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô
"Muộn rồi, là do em tự chuốc lấy" hắn khàn giọng nói
Sau đó hắn giựt phăng chiếc áo sơ mi trên người ra rồi tiến tới hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô để lại trên đó một dấu hôn đỏ đánh dấu chủ quyền rằng cô là của hắn.

Sau đó tiếp tục hôn hỗn loạn lên người cô chỉ cần đôi môi hắn đi qua thì đều để lại những dấu đỏ tím
Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp bầu ngực căng tròn của người con gái dưới thân thành nhiều hình dạng
"ưm..ưm...ưm...thả ra...đau.."
Hi Văn lúc này như rơi vào tuyệt vọng, cô biết rằng đêm nay mình khó thoát mà dù có thoát được thì sau này cũng phải đối diện.
Cứ nghĩ rằng bị chó cắn, nhắm mắt chịu rồi sẽ qua thôi.

Đào Hi Văn mày làm được....
Đang cố gắng trấn an mình thì cơn đau bất ngờ kéo đến khiến Hi Văn phải hét lên vì đau đớn
"a..a ...đau quá...huhu...đau.." Cô tủi thân khóc lớn

Lúc này con quái thú của hắn đã ở bên trong cô, vì cô quá hấp dẫn khiến hắn không kìm được mà đi thẳng vào trong hang động nhỏ mê người của cô
Một dòng máu ấm chảy ra khiến hắn không khỏi vui mừng, rạo rực trong lòng vì từ bây giờ cô đã chính thức là của Hạ Khang Dụ hắn.
Sau khi nghe cô hét rồi khóc lên hắn mới bừng tỉnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng dính đầy nước mắt của cô
" Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa"
Hi Văn vì quá đau đớn, cô không suy nghĩ nhiều liền nghe theo lời dụ hoặc của hắn.

Cứ thế hắn dẫn dắt cô triền miên cùng hắn tiến vào dục vọng
" Tiểu Văn Văn thật xinh đẹp"
Cả một đêm, hắn dùng không biết bao nhiêu là tư thế để làm tình, ra vào bên trong cô.
Hạ Khang Dụ sau khi gầm lên một tiếng bắn hết vào bên trong cô thì cũng miễn cưỡng tha cho cô.

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi sau cuộc vận động mạnh rồi bế cô vào nhà tắm, tự mình kì cọ cho cô rồi bế cô sang một căn phòng khác dịu dàng ôm cô vào lòng an tâm chìm vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận