Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail màu đen sang trọng đang từ từ tiến vào một căn biệt thư
Khác hẳn với căn biệt màu trắng pha ánh vàng mang cảm giác dễ chịu kia thì căn biệt thự này lại hoành tráng hơn toàn bộ đều được mạ vàng, phía trước khoảng sân rộng lớn như cái quảng trường là một hồ nước bên trong có con sư tử phun nước trông rất hoành tráng, trước cửa nhà cũng có hai con lân được mạ vàng cầm bóng làm cho căn biệt thự càng thêm trang trọng, một lời khó tả
" Tới đây!" Hắn nhíu mày, nhìn cô
Cả hai cùng nhau bước vào nhà.
Hạ Khang Dụ nắm lấy tay cô.
Những ngón tay đan chặt vào nhau khiến trong lòng Hi Văn cảm thấy có chút ấm áp mà đến cô cũng không biết
Cô nhìn hắn, ghé sát cạnh thì thầm
" Mẹ anh có dễ gần không? Lần đầu ra mắt nên tôi hơi sợ "
Trước giờ cô cũng chưa từng yêu đương huống chi bây giờ đột ngột ra mắt bố mẹ chồng không khỏi có chút lo lắng, căng thẳng
"Em thả lỏng đi, mẹ tôi không phải sư tử không ăn thịt em đâu" Hắn cười khẽ khi nhìn thấy cô lo lắng như thế
Bước vào sảnh, Hi Văn ngồi trên ghế vì lo lắng nên hai tay nắm chặt đầu gối căng thẳng không thôi
Từ thang máy bước ra là một người phụ nữ với body khá nuột, bà mặc một chiếc váy dạ màu đỏ, môi son màu đỏ thuần trên cổ là một vòng ngọc trai vừa toát lên vẻ trẻ trung quý phái, cao sang lại không bị rối mắt.
Vừa nhìn là có thể nhận ra đây là một vị phu nhân giàu có
Đi sau bà là cô giúp việc đang ôm mèo cưng của bà
" Con còn nhớ có người mẹ này sao? " Bà hờn dỗi ngồi chiếc ghế sofa đối diện Hi Văn và con trai
" Đây là ai...bạn gái con..." Phu nhân nghi vấn đưa mắt nhìn hắn
Khang Dụ không nói gì, hắn ôm lấy cô gái còn đang lo lắng không dám ngẩng đầu kéo sát vào lòng mình, giọng thản tuyên bố
" Là vợ con "
Nghe con trai tuyên bố bà không khỏi ngạc nhiên, hai mắt bà mở to nhìn chằm chằm vào cô.
Phu nhân đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới cô gái nhỏ như đánh giá cũng như chưa tin đây là sự thật
Con trai kén chọn, khó gần của bà có vợ từ bao giờ? Còn nữa sao người làm mẹ lại không biết chứ ?
" Con...con chào phu nhân ạ " Hi Văn lo lắng tới mức nói vấp
Phu nhân Cẩn cứ nhìn cô không nói gì, sau đó bà đứng lên tức giận đập bàn hung dữ quát
" Thằng con trời đánh, cậu có còn xem tôi là mẹ cậu không? "
Hi Văn giật mình, cô không biết mình sai ở đâu nữa
Trước đây cũng từng nghe đồn rất nhiều chuyện bất hoà giữa mẹ chồng và nàng dâu nào là mẹ chửi mắng con dâu vô lí, đổ oan, chèn ép con dâu.
Cô sắp được trải nghiệm rồi sao
Còn nữa mẹ hắn tức giận đến thế sao tên này cứ ngồi trơ ra vậy chèn ?
"Có một cô con dâu dễ thương như thế này mà giờ con mới dẫn tới ra mắt"
Phu nhân Cẩn đi tới ngồi cạnh nắm lấy tay cô như đã thân thiết từ lâu, bà ngắm nhìn gương mặt xinh xắn mà khen không ngớt
" Tên của con là gì? " Bà mỉm cười nhìn cô
Hi Văn lúc đầu khá sợ nhưng thấy bà thân thiện thế này cô cũng vui vẻ thoải mái hẳn
" Dạ con tên Đào Hi Văn.
Nghĩa là một đám mây trắng trôi lửng lơ trên bầu trời ạ " Cô cười tươi đáp lời phu nhân
" Người rất giống với tên.
Rất xinh đẹp khả ái"
Sau đó phu nhân ghé vào tai Hi Văn thì thầm to nhỏ
" Sao con chịu cưới tảng băng nhà ta vậy.
Có phải nó ép buộc con không? " Phu nhân Cẩn liếc xéo Khang Dụ đang ngồi uống trà
Hi Văn cười gượng, phu nhân nói đúng rồi, chính xác luôn là tên đó ép con
Mặt mũi, tính cách thế kia con gặp là muốn né làm sao mà kết hôn được ạ.
Hi Văn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra
Thấy Hi Văn chỉ biết cười, hắn liền nắm lấy tay cô rồi hôn lên khiến Hi Văn cũng ngạc nhiên
" Chúng con là tự nguyện, đúng không tiểu Văn Văn" hắn nhìn cô đầy thâm tình nói
Đó là người ngoài nhìn vào nghĩ thế còn cô thì chỉ thấy đây là ánh mắt cảnh cáo cô mà nói không chắc chắn lãnh đủ
Phu nhân Cẩn ngạc nhiên không tin con trai mình mà quay sang nhìn Hi Văn với ánh mắt đầy hoài nghi
" Đúng rồi ạ, là tự nguyện " Cô cười to lên để tránh ngại ngùng
Phu nhân Cẩn dù đã có được câu trả lời nhưng vẫn chưa mấy tin tưởng, đúng lúc bà muốn hỏi thêm thì con trai bà đã đứng dậy kéo người đi
" Ra mắt xong rồi vậy chúng con về đây"
Hi Văn ngơ ngác vừa đứng dậy thì phu nhân Cẩn kéo tay cô lại
" Lâu lâu mới về nhà, ăn cơm rồi hẵn đi.
Đi đường xa chắc cũng mệt rồi, phải không Văn Văn ? " Phu nhân mỉm cười nhìn cô
Không khí lúc này thật sự rất rất căng thẳng.
Nếu từ chối mẹ chồng thì sẽ làm mất lòng bà, dù gì cô cũng vừa về ra mắt không thể làm bà buồn nhưng mà nếu phật lòng tên này dù không biết sẽ bị gì nhưng chắc chắn sẽ rất thảm, rốt cuộc phải làm sao đây
Hi Văn nhìn hắn rồi cười, cô vùng tay ra thoát khỏi lòng bàn tay to lớn rồi chạy tới phía sau lưng phu nhân Cẩn, nắm lấy tay phu nhân tiếp thêm sức mạnh cho mình rồi nói
"Hay là ăn cơm rồi về, phu nhân Cẩn ăn một mình sẽ buồn lắm"
Dù gì cũng chết, thôi thì cô cứ liều.
Có phu nhân ở đây hắn chắc chắn không dám bắt nạt hay làm gì quá phận
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn cũng không mảy may tức giận mà thản nhiên đồng ý muốn xem xem cô định làm gì
" Tốt quá, cơm đã dọn xong hết rồi chúng ta vào ăn nào.
Văn Văn đi theo mẹ nào"
Không ngờ con trai bà có ngày sẽ nghe lời người khác đấy.
Con dâu bà quả không tầm thường haha
Sau khi ăn cơm xong thì trời cũng đã tối dần, Hạ Khang Dụ đang muốn dẫn Hi Văn cùng về nhà thì cô lại nhanh hơn một bước
" Phu nhân ơi, trời cũng tối rồi mà đi đường xa thật sự rất nguy hiểm.
Vậy nên tối nay con ở lại với người được không ạ?"
Phu nhân nghe Hi Văn nói thì mừng không kịp vừa hay lại đúng ý bà vậy nên vui vẻ mà gật đầu đồng ý, khiến cho Hạ Khang Dụ chẳng chen vào được nửa câu
" Văn Văn, mẹ để ý từ lúc vào nhà tới giờ con cứ gọi ta là phu nhân...." Phu nhân Cẩn nhíu mày nhìn cô
" Con đã kết hôn với con trai mẹ cũng trở thành con dâu mẹ.
Vậy nên phải đổi cách xưng hô biết chưa!!?" Bà đụng mũi Hi Văn rồi mắng yêu cô, khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp
Dù cho hắn là một người xấu nhưng mà mẹ của hắn dù mới gặp cô lần đầu nhưng lại rất tốt với cô.
Hi Văn nắm lấy tay, mỉm cười nhìn bà
" Vậy Văn Văn phải gọi mẹ bằng gì nào ?"
" Mẹ ạ " Cô cười tươi, có chút không kìm được mà rơi nước mắt
Từ lúc ba mẹ nằm viện đến giờ Hi Văn cũng lâu rồi mới lại cảm nhận được tình yêu thương như vậy.
Cô ôm chầm lấy mẹ chồng mình
" Sau này nếu nó bắt nạt Văn Văn, con cứ gọi điện cho mẹ.
Mẹ sẽ lột da nó ra cho bỏ giận"
Hạ Khang Dụ thấy tình cảm mẫu tử thiêng liêng không có phần mình thì cũng lặng lẽ rời đi nơi khác, làm công việc của mình
Mẹ chồng nàng dâu cứ thế nói chuyện đến đêm muộn.
Làm cho vị tổng tài nào đó vì không có vợ bên cạnh nên không ngủ được đành phải tự mình xuống dẫn người về phòng
" Khuya rồi, vợ chúng ta đi ngủ " Hắn cầm lấy tay cô dứt khoát kéo đi không cho hai người họ nói thêm lời nào khiến mẹ chồng ngồi đó cũng ngơ ngác không hiểu con trai bà từ một đứa không cho ai lại gần nay lại trở thành một đứa không thể xa vợ
Về tới phòng, hắn đẩy Hi Văn xuống giường, dùng tay mình ghì tay cô sang hai bên rồi đặt lên trán cô một nụ hôn
" Không muốn về nhà chúng ta sao ? Vợ!!!"