Mặt Trời Của Riêng Anh


Quân Hạo nhìn Mạn Nhu không nói gì định tiếp tục rời đi thì liền bị ả kéo tay lại
" Lâu ngày không gặp anh ở lại chơi thêm đi mà, nha!!" Ả nhỏng nhẻo nhất quyết kéo anh vào
Vì Quân Hạo là họ hàng của phu nhân Cẩn nêm mỗi khi anh tới biệt thự Hạ gia chơi đã gặp Mạn Nhu và quen biết cô nhưng không mấy thân thiết
Mạn Nhu đi tới trước mặt phu nhân Cẩn và Hi Văn rồi lễ phép cúi chào, ả vừa bỏ giỏ trái cây lên bàn vừa cúi đầu hạ mình lần nữa
"Chị dâu em xin lỗi.

Hôm qua là Mạn Nhu không đúng vì lo lắng cho anh Dụ mà đánh chị.

Vậy nên hôm nay nhân dịp có chị em muốn xin lỗi lần nữa ạ.

Mong chị tha thứ cho em nếu không em sẽ rất khó chịu, tội lỗi"
Hi Văn nhìn Mạn Nhu cúi đầu xin lỗi mình thì cũng không nói gì.


Cô chỉ nghĩ dù gì Mạn Nhu là em của Hạ Khang Dụ lại được hắn nuông chiều thêm nữa hôm qua vì lo cho hắn nên mới làm thế, vậy nên cô cũng không trách gì, chuyện gì bỏ qua được thì cứ cho qua vậy
"Không sao, chị không để ý đâu" Cô xua tay không sao
" Dạ em cảm ơn vì chị không để ý ạ" Mạn Nhu lại cúi đầu lần nữa tỏ vẻ cảm ơn nhưng khi cúi xuống ả lại nhếch miệng cười
Phu nhân Cẩn thấy Mạn Nhu tới có thiện ý xin lỗi như vậy thì lại réo lên nghi ngờ bởi bà biết Mạn Nhu là đứa trẻ bướng bỉnh lại được Hạ Khang Dụ nuông chiều từ nhỏ làm sao có thể dễ dàng xin lỗi.
Qua bao năm quan sát Mạn Nhu lớn lên, bà cũng biết được cô ta có tình cảm với Khang Dụ.

Không phải là tình cảm anh em mà là nam nữ.

Dù đã nhiều lần nhắc khéo cô ta về cách ăn mặc, cử chỉ của cô ta khi gặp Khang Dụ nhưng Mạn Nhu cứ như nước đổ lá khoai không hề nghe lọt tai, hôm sau vẫn thế.
Nếu là trước kia bà sẽ bỏ qua vì Khang Dụ cũng đang độc thân hơn nữa nó cũng không để Mạn Nhu vào mắt nên bà vẫn nhắm mắt xem như không có gì nhưng giờ thì khác Dụ Dụ nhà bà nay đã có vợ không thể để Mạn Nhu như thế.

Bà biết với tính cách của cô ta chắc chắn sẽ gây chuyện không hay.

Dù phòng bị là thế nhưng hiện tại cô ta vẫn chưa gây ra chuyện gì quá đáng nên bà chỉ biết cảnh giác, xem xem cô ta sẽ làm gì
" Biết tha thứ là tốt.

Dù gì Hi Văn mới về làm con dâu của ta và làm vợ của Dụ Dụ chưa lâu không biết chuyên nó bị dị ứng cũng là bình thường.

Chuyện trong nhà để người trong nhà giải quyết còn người không liên quan thì tốt nhất nên tránh sang một bên đôi khi cố chấp xen vào cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.


Ta nói có đúng không
Mạn Nhu?" Lời nói của bà đầy châm chọc về phía Mạn Nhu như muốn nói ai mới là con dâu của nhà họ Hạ cũng như cảnh cáo cô biết rõ thân phận đừng cố chấp với người đã có gia đình
"Dạ, phu nhân là người hiểu biết nên đương nhiên nói chí phải" Mạn Nhu ngoài mặt mỉm cười nhưng tay thì đã nắm chặt thành nấm đấm
Ả biết phu nhân Cẩn đang nhắc khéo ả dù cho không nói thẳng ra, bà muốn ả phải nhớ địa vị của bản thân nhưng biết làm sao đây anh Dụ là của ả dù có thế nào đi nữa ả cũng sẽ cướp lấy anh ấy, dù là ai cũng đừng hòng cản đường ả
Lại thấy hai người họ mẹ chồng con dâu hoà thuận như thế, Mạn Nhu ghen ghét không thôi.

Ả không ngờ cô ta chỉ mới làm dâu được vài tháng không những cướp đi anh Dụ của ả mà còn dành được tình cảm của bà già này.

Ả mất bao nhiêu năm dù cố gắng thế nào bà ta vẫn không đặt cô vào mắt, dù cho trước mặt thì cười nói thân thiện nhưng hễ ả muốn thân thiết hơn liền cảnh cáo báo ả giữ ý tứ.

Đáng ghét vì sự xuất hiện của Đào Hi Văn mà mọi thứ không còn được như xưa nữa
Mạn Nhu quay sang nhìn Quân Hạo đang đứng cạnh mình thì thấy anh nhìn Hi Văn rất đắm đuối hơn nữa trên môi còn nở nụ cười mỉm chỉ để ý kĩ mới có thể nhìn ra được.

Tình cảm rõ ràng thế này muốn che mắt để không thấy thì cũng khó.


Trong đầu ả liền nảy ra một kế hoạch
" Anh Quân Hạo về sớm vậy ạ.

Nhu Nhu vừa mới đến, anh ở chơi thêm nha" Mạn Nhu nhìn anh nũng nịu hỏi
"Đúng đó, em ấy cũng đã nói thế hay là cậu ở chơi với tớ và mẹ Cẩn nha" Hi Văn nhìn mặt anh có vẻ đang có chuyện buồn
"Quân Hạo ở lại chơi nhé.

Hôm nay bác bảo người làm nấu nhiều món lắm"
Cả ba người đều đã lên tiếng nếu không ở lại thì thật không phải phép.

Thế là Quân Hạo cũng mỉm cười đồng ý


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận