Hi Văn và Hạ Khang Dụ nằm như thế một lúc, hắn kiềm nén dục vọng sau đó ngồi dậy đỡ Hi Văn lên
"Cha em mất sao lại không nói cho anh biết?" Hắn không còn trêu cô nữa, mà nghiêm túc hỏi
"Em biết anh đi công tác nên không nói sợ anh lo lắng, ảnh hưởng đến công việc"
Cô biết việc cha mình mất, bản thân không thông báo cho Hạ Khang Dụ là sai nhưng cô không muốn vì chuyện của cha mình mà phải làm ảnh hưởng đến công việc của hắn
"Cho nên em mới tìm đến bạn thân của mình dựa dẫm vào nó, tâm sự cùng nó thay vì gọi cho chồng mình?"
Trong lúc ở nước ngoài công tác, hắn không lúc nào là không nghĩ đến Hi Văn.
Hắn muốn liên lạc với cô hỏi xem cô đang làm gì, đã ăn cơm chưa nhưng dù gọi hay nhắn tin những điều hắn nhận về chỉ có sự im lặng, không một lời hồi đáp.
Đến khi trở về định trực tiếp hỏi rõ thì lại thấy được những bức ảnh cô và thằng khác đang ôm ốp thử hỏi làm sao không tức cơ chứ
"Anh nói gì thế? Quân Hạo và em chỉ là bạn mà bạn bè an ủi nhau thì có vấn đề gì chứ?" Hi Văn sợ hắn hiểu lầm vẫn cố gắng tự giải thích rằng cô và Quân Hạo chỉ là bạn, có việc gì mà hắn lại làm quá lên như thế
"Bạn bè, con mắt nào của em thấy nó coi em là bạn hả?" Hắn tức giận quát lớn
"Anh đừng vô lí như thế.
Em không nhịn đâu" Hi Văn cũng tức giận nói lại, cô đã nói biết bao nhiêu lần cô và
Quân Hạo chỉ là bạn, tại sao hắn lại cứ không tin chứ
" Kể từ bây giờ em ở đây nhìn nhận lỗi lầm đi.
Nếu vẫn chưa biết được lỗi của mình là gì thì đừng hòng ra ngoài"
Nói rồi hắn tức giận đi thẳng ra ngoài
Hi Văn nghĩ Hạ Khang Dụ chỉ là giận dỗi nhất thời, chỉ cần cô chịu xuống nước nói nhỏ nhẹ thì hắn sẽ nhường cô nhưng khác xa mong đợi dù có đập cửa làm ầm ĩ hắn vẫn không mở cửa hơn nữa còn phái người canh giữ
Hắn đã như thế, Hi Văn cũng không hơi đâu mà nhỏ nhẹ với hắn, cô quyết tuyệt thực nếu hắn không chịu mở cửa cho mình
Cứ thế Hi Văn nhịn ăn cả một ngày dài, cô không màng ăn uống mà chỉ chui mình vào chăn nằm suốt một ngày dài
"Sao lại không ăn?" Hạ Khang Dụ bước vào còn bưng một bát cháo nóng
Hi Văn không thèm nhìn mặt hắn, cô quay sang nơi khác tránh xa hắn
"Mau ăn đi, nhịn đói không tốt cho dạ dày" Mặc Hi Văn có ương bướng, hắn vẫn ân cần với cô
"Anh đang chơi trò gì thế? Em đã nói rồi em và Quân Hạo chỉ là bạn tại sao anh cứ suy diễn lung tung vậy? "
Hắn vẫn không quan tâm, múc một muỗng cháo nhỏ còn đưa lên gần miệng thổi cho Hi Văn trước khi ăn
"Mau ăn đi, cháo nguội sẽ không ngon" Hắn đưa muỗng cháo vừa thổi đến trước mặt Hi Văn
"Em đã nói em và Quân Hạo chỉ là bạn, ngoài ra không có bất cứ quan hệ gì, anh nghe mà không hiểu hả ? " Hi Văn tức giận hất lun cả muồng cháo trước mặt
Hạ Khang Dụ lần này tức giận thật rồi, hắn đè Hi Văn xuống giường, giữ hai bả vai Hi Văn
"Nếu em đã khẳng định chắc chắn như thế.
Vậy thì từ nay đừng gặp nó nữa" Gương mặt hắn nổi đầy gần xanh
"Em đã nói em và Quân Hạo không có gì tại sao anh cứ phải làm quá lên.
Em là vợ anh không phải tù nhân để anh giam cầm rồi bảo em đừng làm cái này làm cái kia.
Chúng ta đã là vợ chồng tại sao anh lại không tin tưởng em?" Hi Văn đôi mắt đây nước mở to nhìn hắn, không chịu im lặng nhịn nhục
Hạ Khang Dụ không đáp lại, hắn liền in lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ, cuồng dã mà ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào của người con gái
Hi Văn khó chịu, cô vặn vẹo người để thoát khỏi hắn nhưng dù cho có dùng sức cỡ nào thì vẫn không thể nhúc nhích được, dù gì sức lực của nam và nữ cũng khác biệt
" Tiểu Văn Văn, tránh xa tên đó ra có được không?" Hạ Khang Dụ thở gấp, anh tựa trán mình lên trán Hi Văn
Hắn thừa nhận rằng bản thân đang rất tức giận khi Hi Văn nhắc đến người đàn ông khác
Hắn biết bản thân cũng có lỗi khi làm cô tổn thương nhưng một người kiêu ngạo như hắn muốn nói hai từ 'xin lỗi' là một điều bất khả kháng
Nếu là 10 năm trước có lẽ khi biết mình sai và nhận ra lỗi lầm của mình thì Hạ Khang Dụ đã vội vã xin lỗi nhưng bây giờ thì khác, hắn dường như không thể nói những câu như xin lỗi hay cảm ơn nữa
Những câu hắn nói ở hiện tại đã là quá khiêm nhường rồi, hắn cũng không biết vì sao lại thế nhưng từ lần đầu gặp cô 10 năm về trước hắn biết rõ hắn cần cô và hắn không muốn mất cô