Hi Văn cũng ngạc nhiên, cô không ngờ Hạ Khang Dụ sẽ chịu nhượng bộ để cho cô ở riêng với hắn
"Đừng nhìn anh như thế.
Phòng đối diện còn trống sáng mai anh sẽ cho người dọn dẹp lúc đó hãy vào ở.
Còn bây giờ em ngủ ở đây đi" Hạ Khang Dụ nhìn cô vẻ mặt hết sức thâm trầm
Vốn dĩ căn phòng đó hắn muốn sắp xếp làm phòng cho đứa con của hắn cùng Hi Văn
Nhưng cuối cùng con còn chưa có mà Hi Văn đã ở phòng đó rồi
Càng nhìn cô càng không biết Hạ Khang Dụ đang nghĩ gì
Phải rồi trước giờ Hi Văn chưa từng hiểu được suy nghĩ của Hạ Khang Dụ
"Tôi không sao, bây giờ tôi qua phòng bên đó luôn, ngày mai có thể dọn dẹp sau"
" Không được.
Căn phòng đó chưa có nội thất, em qua đó thì nằm đâu mà ngủ?" Hạ Khang Dụ giọng hơi tức giận khi thấy Hi Văn muốn nhanh chóng tránh hẳn như thế
"Tôi...." Hi Văn nhất thời cũng cứng miệng trước câu hỏi của Hạ Khang Dụ, cô không biết phải trả lời thể nào, chỉ đành im lặng rời khỏi giường rời đi
"Đi đâu ?" Thấy Hi Văn rời giường đứng dậy, vẻ mặt còn hậm hực lại nghĩ cô muốn rời đi liền hỏi
" Đi tắm.
Sạch sẽ thì mới đi ngủ được" Cô không thèm nhìn Hạ Khang Dụ mà đi thẳng vào phòng tắm
Hạ Khang Dụ nhìn bóng lưng tức giận không làm được gì của cô mà nhếch môi cười nhẹ
Hi Văn của hắn cho dù có giận dỗi vẫn đáng yêu như thế
Tối hôm đó dù Hạ Khang Dụ và Hi Văn ngủ chung giường nhưng nằm khá xa cách nhau.
Cả một buổi tối Hi Văn đều quay lưng về phía Hạ Khang Dụ.
Hắn thấy cô xa cách như thế thì cũng không muốn cưỡng ép cô quay lại chỉ im lặng nằm cạnh mà nhắm mắt ngủ
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Hi Văn như thói quen sẽ tìm kiếm hơi ấm từ chồng mình nhưng khi cô muốn ôm hắn thì chỉ là một khoảng trống, trên giường chỗ Hạ Khang Dụ nằm vẫn còn lưu lại hơi ấm
Hi Văn đoán có lẽ hắn đã đi làm từ sớm rồi
Cô nằm trên giường, thầm chế giều bản thân thật ngu ngốc
Cô muốn rời xa hắn, cắt đứt với hắn trước khi bản thân hoàn toàn lún sâu vào câu chuyện tình yêu không có thực
nay
Lúc này điện thoại trên đầu giường reo lên, Hi Văn liền bỏ qua những suy nghĩ ấy mà với tay cầm điện thoại lên, là
Quân Hạo gọi tới
"Hi Văn, buồi chiều cậu rảnh không?"
"Tớ chưa biết nữa, mà có chuyện gì sao?" Hi Văn sợ chiều nay ở công ty sẽ có việc gấp nên không dám nói chắc là mình sẽ rảnh
" Vụ án của cha cậu có thêm bằng chứng mới.
Cậu còn nhớ chiếc xe Rolls-Royce Sweptail ở nước ta chỉ có 5 chiếc không?"
"Um..." Hi Văn hơi ngập ngừng khi nghe về chiếc xe
" Tớ và Giai Kỳ đã điều tra, sau khi xem qua những người sỡ hữu chiếc xe sang này, thì bọn tớ đã chọn ra hai người tình nghi cao nhất đó là Leon một doanh nhân chuyên sản xuất và kinh doanh nước hoa chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, gần đây mới về nước và người còn lại là..." Nói đến đây Quân Hạo hơi ngập ngừng, anh sợ khi nói ra
Hi Văn sẽ sốc
Thấy Quân Hạo im lặng một hồi, Hi Văn cũng có thể đoán được người còn lại anh nghi ngờ là ai, cô thản nhiên tiếp lời anh
" Là Hạ Khang Dụ, chủ tịch Hạ thị đúng không?"
"Sao cậu biết?" Quân Hạo rất bất ngờ, anh không nghĩ là Hi Văn đã biết trước rồi
Lúc muốn hỏi tiếp vì sao cô có thể biết thì Hi Văn liền nói tiếp
"Tớ sắp trễ làm rồi.
Có gì nói sau nhé!!" Nói xong cô liền cúp điện thoại, không đợi người đầu dây bên kia trả lời.
Hi Văn hiện tại vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình, cô nghĩ mình vẫn nên im lặng liền viện cớ.