Mặt Trời Của Riêng Anh


Ở Hạ thị, Hi Văn vẫn như mọi khi luôn nghiêm túc làm công việc của một thư ký.

Lúc đầu cô còn lo lắng sẽ đối mặt với Hạ Khang Dụ nhưng xem ra là bản thân cô lo dư thừa
Hạ Khang Dụ hôm nay không hề tới công ty có lẽ là đi công tác
Lúc biết tin Hi Văn cảm thấy rất nhẹ lòng, không gặp mặt nhau một thời gian có lẽ sẽ tốt cho cả hai
Lúc này, Liu đi vào vẻ mặt đầy căng thẳng, kéo lấy tay Hi Văn rời đi
"Sao thế, Liu?"
" Có chuyện rồi, công ty mở cuộc họp gấp xem sẽ xử lí chuyện của em như thế nào?"
Hi Văn nghe xong thì có hơi sốc, cô không ngờ tin đồn của mình lại có thể lan nhanh tới các quản trị cấp cao trong công ty như vậy
Nhưng một thư ký nhỏ như cô, muốn đuổi việc thì chỉ cần một vị sếp là được có cần phải mở cả cuộc họp hội đồng
" Chị đã cố gắng chặn tin tức về em rồi nhưng mà thật không ngờ lại có kẻ dám âm thầm gửi tin lên các cổ đông của tập đoàn.

Bọn họ sợ ảnh hưởng đến cổ phiếu và danh tiếng của tập đoàn nên đã yêu cầu triệu tập em gấp.
Chị xin lỗi vì đã không thể giúp được gì cho em vào lúc này" Cô áy náy quay sang nhìn Liu vẻ mặt đầy sự tự trách nhưng ngay khi quay mặt đi lại là nụ cười đắc ý
" Chị đừng tự trách mình.

Mọi chuyện xảy ra như thế đều là lỗi của em, chị đã cố gắng hết sức rồi" Thế mà Hi Văn lại không biết, cứ nghĩ Liu thật sự quan tâm cho mình, cô an ủi Liu

Trong phòng họp, các vị trong ban hội đồng đều tập trung đầy đủ, mọi người đều ngồi vào hai hàng ghế trải dài.
Vị trí chính giữa ở phía cửa kính đầy uy quyền đó chính là của chủ tịch Hạ thị - Hạ Khang Dụ
Vừa bước vào, Hi Văn không để ý đến ánh nhìn và sự bàn tán của các vị quản trị cấp cao mà sự chú ý của cô đều đồ dồn vào chiếc ghế dành cho chủ tịch Hạ Thị nhưng có vẻ hắn sẽ không tới
" Cô Hi Văn, mời cô ngồi đây" Một người thư ký của cổ đông đi tới hướng dẫn cho cô vị trí của mình
Hi Văn cũng ngồi ở giữa đối diện với chiếc ghế của chủ tịch.

Lúc này mọi ánh mắt đều đồ dồn về cô khiến Hi Văn hơi lúng túng
"Xin chào, tôi là Đào Hi Văn thư ký của chủ tịch ạ" Hi Văn đứng lên cô cúi đầu 90° chào các vị quản trị cấp cao có mặt trong phòng
" Tôi không muốn vòng vo, mời cô hãy cho chúng tôi một lời giải thích về việc cô cùng lúc câu dẫn cả chủ tịch của chúng tôi và con trai Quân thị?" Một vị quản trị cấp cao nhìn cô đầy khinh thường lên tiếng
"Chuyện này....tôi..." Hi Văn ấp úng, cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí
Hạ Khang Dụ là chồng trên danh nghĩa của cô, việc hắn hôn cô là việc rất bình thường không có gì đáng kinh ngạc nhưng điều khó nói ở đây chính là việc cô và hắn kết hồn hiện tại chỉ có vài người thân thiết mới biết được
Cô và hắn chỉ mới đi đăng ký kết hôn, nhẫn còn không có huống chi là hôn lễ để công bố với thiên hạ chứ, nghĩ đến đây Hi Văn hơi chạnh lòng
Nếu như bây giờ cô nói mình là vợ của Hạ Khang Dụ chủ tịch Hạ thị thì họ sẽ tin sao? Có khi là còn cười vào mặt cô
Còn Quân Hạo cô và anh chỉ là bạn bè, bức ảnh được đăng tải đó quả thực rất biết lấy gốc, cô cũng muốn giải thích cho họ hiểu nhưng nhìn vẻ mặt của mỗi người xem ra họ đều có câu trả lời mà bản thân cần
Liệu lời giải thích của cô có quan trọng hay chỉ là tìm ra lỗ hỏng trong câu trả lời của cô rồi buộc tội cô chứ
" Chúng tôi không có thời gian xem cô ngồi đó ấp úng.

Phiền cô cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng.


Cô thật sự là kẻ đào mỏ, bắt cả hai tay?" Một vị quản trị khác nhìn cô chằm chằm, tay cũng gõ nhịp nhịp trên bàn
" Tôi không có gì để giải thích cả.

Gây thiệt hại cho danh tiếng của tập đoàn là lỗi của tôi vì vậy tôi sẽ nghỉ việc.
Tôi thành thật xin lỗi vì vấn đề cá nhân của tôi làm ảnh hưởng đến tập đoàn" Hi Văn cúi thấp đầu xin lỗi các vị cổ đông
Dù có nghĩ thế nào, Hi Văn cho rằng bản thân nghỉ việc là cần thiết
Truớc kia cô không tìm được việc làm là do Hạ Khang Dụ đứng sau giở trò
Bây giờ cô cũng đã cưới hắn.

Dù thế nào cũng chẳng còn lí do khiến hắn làm khó cô nữa
Rời khỏi Hạ Thị cũng là một cách giải quyết
"Được, vậy cô hãy mau đi viết đơn xin nghỉ việc đi.

Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của chúng tôi cho cô, giữ lại cho cô chút danh dự cuối cùng" Một vị quản trị khác liền tiếp lời cô không suy nghĩ, ra vẻ cao thượng mà nói
Việc Hi Văn tự động nghỉ việc đúng là rất hợp ý bọn họ
Bọn họ cho rằng việc Hi Văn nghỉ là rất đúng.


Trèo cao thì té đau đáng đời
Sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng, Hi Văn liền nộp đơn xin nghỉ việc lên bàn chủ tịch rồi thu dọn đồ rời khỏi tập đoàn
Lúc cô xuống tầng trệt của công ty, lời bàn tán xì xầm của nhân viên vang lên
"Xem kìa, đáng đời ghê"
"Đúng đó, không biết vị trí của mình còn dám trèo cao, dám tán tỉnh cả chủ tịch của chúng ta"
"Mặt mũi không tệ thế mà lại đi bán thân cầu hư vinh"
Họ vừa nhìn chằm chăm vào Hi Văn vừa buông ra những lời sỉ nhục thậm tệ, nói cô là gái bán hoa, dùng cơ thể để kiếm tiền,...
Hi Văn nghe thấy hết nhưng cô cũng lười quan tâm.

Cuộc sống hiện tại của cô cũng có nhiều chuyện đã khiến cô rất phiền rồi.

Cô mặc kệ, miệng của họ còn tai là của cô mà
Thấy Hi Văn vẫn bước đi thẳng không quan tâm, thì có một nhân viên khá tức giận, cô ta đi lên cầm theo ly cafe bước tới trước mặt Hi Văn rồi giả vờ đụng trúng người cô sau đó cô ta cầm ly cafe đổ hết lên người Hi Văn
Khiến cho người Hi Văn dính đầy cafe, thùng đồ đạc cũng vì cú va chạm mà rơi hết đồ xuống đất
" Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu" Cô ta diễn vẻ vô ý đầy hối lỗi nhìn Hi Văn nhưng miệng thì cười châm biếm
" Không sao, tôi nhặt lên được" Hi Văn dù biết cô nhân viên đó cố ý gây sự nhưng vì không muốn thêm phiền phức Hi Văn đành cúi xuống nhặt đồ của mình lên
Lúc Hi Văn cúi xuống nhặt đồ mà không thèm để ý đến cô ta.

Cô ta liền được thế mà lấn tới

Cô ta dùng mũi giày cao gót của mình đạp vào tay phải Hi Văn sau đó đè mạnh xuống khiến Hi Văn không đề phòng mà than nhẹ lền
" Đồ loại gái bán thân rẻ mạt.

Được vào làm ở công ty đã là phước ba đời của cô rồi còn dám câu dẫn chủ tịch"
Lúc này cô ta không diễn nữa mà bắt đầu chửi mắng
Chân ả càng đè mạnh vào tay Hi Văn hơn.

Dù cho Hi Văn muốn đẩy gót giày của cô ta ra nhưng vì tay phải bị đè rất đau nên cô hầu như không có mấy sức lực
" Cô...đau..." Hi Văn muốn nói lại nhưng người đứng vẫn cứ dùng thêm lực đè vào tay cô khiến Hi Văn đau đến không thể phát ra tiếng chỉ biết dùng tay trái liên tục đánh vào chân muốn cô nhân viên đó mau nhấc chiếc giày lên
Ở tập đoàn đông người như thế nhưng ai thấy cảnh này cũng né xa không thì chỉ đứng đó cười cười chỉ trỏ chẳng ai muốn giúp cô cả
Cứ tưởng tay mình sắp không dùng được nữa thì Hi Văn nhìn thấy Liu đi xuống, cô như nắm được cọng rơm cứu mạng không ngừng đưa mắt nhìn về phía Liu cầu cứu
Liu lúc này cũng đã thấy Hi Văn đang ngồi dưới đất, vì bị giấm lâu nên mặt cô đã tái xanh, môi không còn giọt máu, bàn tay phải cũng đã sưng tấy lên nhưng không tài nào nhấc lên được vì người đứng phía trên vẫn dùng chiếc giày cao gót đè tay cô
Còn có ánh mắt cầu cứu, mong muốn sự giúp đỡ của Hi Văn nhìn về phía cô nữa nhưng Liu không hề giúp đỡ, cô ta cũng nhưng bao người đứng nép vào một bên quan sát
Hi Văn nhìn không lầm thì Liu còn đang cười, một nụ cười đầy thỏa mãn khi thấy cô bị như thế này
Trong hoàn cảnh này Hi Văn mới nhận ra tình chị em gì chứ, tất cả chỉ là giả dối là cô tự tưởng bở
"a...đau quá" Hi Văn không kịp nghĩ nhiều thì cô nhân viên lại thêm lực đè chặt tay Hi Văn hơn
"Còn suy nghĩ được cơ đấy.

Xem ra tay cô chưa đau lắm, để tôi đè mạnh thêm xí nhé"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận