Trở về hiện tại, Quân Hạo vẫn luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn Hi Văn, tay anh vẫn nắm lấy tay cô
Nhưng chưa được bao lâu, Hạ Khang Dụ đã giật ra, hắn nắm chặt lấy tay Hi Văn
"Hi Văn, cậu không tự nguyện có đúng không?" Quân Hạo có hơi hụt hầng, tay anh lúc này đang nắm lấy khoảng không khí nhưng rất nhanh anh đã không quan tâm, vẫn đưa đôi mắt dịu dàng nhìn về Hi Văn mong muốn câu trả lời của cô
" Quân Hạo, là tớ tự nguyện.
Hạ Khang Dụ không hề ép buộc tớ.
Cậu về trước đi có được không?"
Quân Hạo hụt hẫng, anh không ngờ Hi Văn sẽ thẳng thắn như thế, thẳng thắn làm đau trái tim của anh
Mạn Nhu đứng xem một bên cũng không tránh khỏi bất ngờ, cô nghĩ Hạ Khang Dụ và Mạn Nhu kết hôn chỉ vì Hi Văn là người dễ dãi, có thể cô ta lỡ lên giường cùng Hạ Khang Dụ nên hắn mới đồng ý kết hôn
Hạ Khang Dụ đứng bên Hi Văn lúc này đã không còn kiên nhẫn xem tình cảm của Quân Hạo dành cho người phu nữ của hắn nữa
" Hi Văn đã nói gì, chắc cậu cũng nghe rõ rồi.
Má Nguyệt tiền khách dùm tôi" Nói rồi hắn nắm lấy tay Hi Văn dắt lên lầu, không để cho Hi Văn nói thêm câu nào với Quân Hạo nữa
Nhưng đột nhiên Mạn Nhu lại tiến tới chắn trước mặt hai người họ
" Anh Dụ, Nhu Nhu vừa tới anh không thể ở lại chơi cùng em sao" Mạn Nhu tiến tới nắm lấy cánh tay còn lại, tỏ vẻ mỏng manh yếu đuối nói
"Tránh ra!!" Vẻ mặt Hạ Khang Dụ đầy sát khí, ghét bỏ đẩy Mạn Nhu khiến cho cô ta ngã xuống đất
Mạn Nhu không hiểu sao Hạ Khang Dụ lại tức giận đến thể.
Mới hôm trước còn bình thường cùng cô ta xem phim sao hôm nay lại thay đổi như thế chứ.
Cô ta không khỏi nắm chặt tay lại, mặt đầy tức giận
"Đào Hi Văn, tất cả là tại mày"
Mặc kệ Mạn Nhu bị Hạ Khang Dụ đẩy té, Quân Hạo đã rời đi từ trước, anh không nói gì chỉ im lặng rời đi, bóng lưng anh cô đơn bước đi trên đường
Thấy Quân Hạo rời đi, Mạn Nhu liền tức tốc đuổi theo.
Cô ta lái xe đến gần Quân Hạo
"Anh Quân Hạo, lên xe đi em chở anh về" Thấy Quân Hạo không để ý mà tiếp tục đi
Mạn Nhu liền tự mình mở cửa xe rồi dẫn anh vào
"Anh lên xe đi, đường xa thế này đi bao giờ mới về tới nhà"
Quân Hạo vẫn không nói gì, anh mặc kệ Mạn Nhu dẫn mình ngồi vào xe, anh vẫn chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Đi được một đoạn thì cũng gần về tới nhà Quân Hạo, lúc Mạn Nhu định lái xe vào nhà của anh thì liền bị Quân Hạo ngăn lại
"Tìm một quán ăn nào đó đi"
Mạn Nhu không nói gì, cô nghe lời anh liền cua đầu xe lại
Lúc tới quán nhậu gần đó, Mạn Nhu liền thả Quân Hạo xuống rồi lái xe rời đi
Quân Hạo vào quán, anh gọi một cái lẩu và một chai rượu
Đúng lúc vừa mở chai rượu ra thì Mạn Nhu quay lại khiến Quân Hạo bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bất cần
" Không phải em nên về sao?" Quân Hạo vừa mở tiếp chai rượu và nói
"Em cũng đói.
Cho em xin tí rượu đi" Mạn Nhu nhìn chai rượu trên tay Quân Hạo
Sau đó cô liền xin bà chủ thêm cái ly nhỏ để uống
"Em còn nhỏ, không nên uống" Quân Hạo không cho, anh chỉ rót cho mình uống
Mạn Nhu mặc kệ, sau khi có ly cô tự rót cho mình một ly rồi uống cạn
Quân Hạo cũng đẩy ngạc nhiên nhìn cô
"Đừng nhìn như thế, em đủ 18 tuổi rồi có thể uống" Mạn Nhu thản nhiên nói rồi rót tiếp
"Tùy em, uống ít thôi" Quân Hạo thấy Mạn Nhu uống được cũng không ngăn cản chỉ dặn cô uống ít thôi
" Có vẻ anh rất yêu chị Hi Văn?" Mạn Nhu không nhịn được tò mò hỏi vì lúc thấy anh đứng hỏi Hi Văn, Mạn Nhu có thể nhìn ra được sự chân thành, tình yêu của Quân Hạo dành cho Hi Văn quả thật rất nhiều
"Yêu chứ, rất yêu nhưng mà như vậy thì sao chứ!!....Cô ấy...!cũng không thích anh" Quân Hạo đầy chế giều nhìn vào ly rượu anh vừa rót
Anh đang tự chế giễu chính anh sao, đúng thế bản thân anh quả thật rất hèn nhát, luôn tự bỏ lỡ cơ hội để thổ lộ tình cảm với Hi Văn để khi thấy cô bên người khác thì anh lại đau lòng
Thấy Quân Hạo yêu Hi Văn nhiều như thế, khiến Mạn Nhu cũng có chút chạnh lòng.
Cô không ngờ ngoài mình ra thì lại còn một người si tình đến thế
"Anh biết không trước khi được anh Dụ nhận nuôi, em là một đứa trẻ không cha không mẹ.
Bị bỏ lại trong nghĩa địa được cô giáo trong trại trẻ mồ côi tìm thấy và nhận nuôi, cô chăm sóc em rất chu đáo nhưng đến năm em 10 tuổi thì cô giáo lại chết vì bệnh tật, kể từ đó em không còn ai để quan tâm cũng không ai quan tâm em nữa.
Dù rất cố gắng đề hòa nhập với đám trẻ ở cô nhi viện nhưng bọn nó không thích em còn ném đá rồi kêu rằng trên đời này không ai cần đứa như em nữa" Mạn Nhu cô gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng uống một ngụm rượu
" Vậy sao em không nói với người lớn?" Quân Hạo liền hỏi, anh không khỏi ngạc nhiên về quá khứ của Mạn Nhu
Dù là họ hàng nhưng trước giờ anh không quá thân thiết với Mạn Nhu
"Em có nói với họ nhưng họ không quan tâm còn kêu em chuyện nhỏ mà xé to sau đó bắt em đi gom đồ rồi giặt cho bọn trẻ khác ở cô nhi viện.
Ngày qua ngày em đều nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng vì cô giáo nhặt em năm đó đã nói * Nhu Nhu là trẻ ngoan mà trẻ ngoan thì không được gây chuyện với các bạn khác, phải giúp đỡ các bạn như vậy thì các bạn sẽ đối tốt với mình*.
Em đã thật sự tin lời cô giáo mà cố gắng giúp đỡ, làm các công việc từ nặng đến nhẹ chỉ mong mọi người ở đó sẽ thay đổi cách nhìn về em mà yêu thương em hơn nhưng họ vẫn thế, lúc nào bực tức sẽ lôi em ra đánh, họ cứ đánh đến khi hả dạ mới thôi " Kể tới đây Mạn Nhu lại tự rót tiếp cho mình một ly, vẻ mặt cô vẫn rất bình thường không hề có chút bi thương