Mặt Trời Của Riêng Anh


Hai mắt Hi Văn mở to, thiếu điều muốn rớt ra
Thôi xong, cuộc đời cô sao lại đen thế này
Sao tên biến thái đó lại là sếp cô, chuyện này có thể tin được sao
Không được cô phải nghỉ việc, dù sao cô thất nghiệp cũng lâu rồi thêm lần nữa chắc không thành vấn đề
Thà thế chứ cô không muốn làm việc chung với kẻ biến thái này đâu
Cùng lắm cô lại đi kiếm việc khác
" Bất ngờ sao ? " hắn nhếch môi cười nhẹ
" Hôm đó tôi nói gì!!!?? Em không nhớ hay cố tình quên" trong câu nói rõ là đang uy hiếp, nếu như cô không nói thật nhất định sẽ có chuyện
Hi Văn nắm chặt tay lại nén sự sợ hãi trong lòng.

Khuôn mặt hất lên ra vẻ không sợ người trước mắt, cao giọng nói
" Tôi còn không nhớ anh thì lời anh nói sao tôi nhớ được.

Tôi không làm nữa, tôi muốn nghỉ việc"
Hắn đi tới cạnh cô, môi mỏng cười lên
Hạ Khang Dụ hắn không ngờ gan cô lại lớn đến vậy, con thỏ nhỏ năm đó giờ đã lớn lên trở thành một chú hổ con, hắn nhất định phải thuần phục

Câu nói không nhớ gì của cô đã thành công chọc giận hắn
Hạ Khang Dụ đi tới nắm lấy cằm cô hất lên
" Được, cô Đào có thể nghỉ việc nhưng mà có điều..." hắn cố ý nói ngắt quãng làm cho cô tức giận
Hi Văn hất tay hắn ra, sau đó né sang một bên
" Tiền đền hợp đồng 1 tỷ, cô Đào muốn trả thế nào? "
Hi Văn ngớ người, tiền hợp đồng, là tiền gì chứ
Cô chỉ vừa mới tới, còn chưa được nhận chính thức thì hợp đồng gì
" Anh đừng có lừa tôi, tôi còn chưa làm nhân viên chính thức của công ty thì tiền hợp đồng gì chứ ?" Hi Văn tức giận nói
Hắn thong thả đút hai tay vào túi quần, ngồi xuống ghế sofa nhìn cô
" Có vẻ cô Đào không đọc kĩ hợp đồng lao động..."
" Ý anh là sao?" Hi Văn không khỏi mất bình tĩnh
Lúc cô ký hợp đồng chỉ ghi về mức lương, thời hạn thực tập và các điều kiện lao động thôi mà
Làm gì có tiền đền hợp đồng gì ?
Hi Văn còn đang hoang mang, cô nhìn hắn chất vấn
" Anh mau nói đi!!??"
" Trong hợp đồng có ghi rõ, trong thời gian thực tập 6 tháng nếu nhân viên bất ngờ nghỉ việc mà không có lí do chính đáng phải đền 1 tỷ.

Em không thấy sao ?"
Hi Văn nghe hắn nói thì ngạc nhiên không thôi, tại sao cô lại không thấy
Không thể nào, nếu có điều kiện đó cô chắc chắn đã không kí
Rõ ràng cô đã đọc rất kĩ mà
Khang Dụ gọi một cuộc điện thoại, vừa tắt máy thì thư ký bước vào trên tay là một bản hợp đồng
Hắn cầm lấy chỉ vào dòng chữ nhỏ được viết phía cuối.

Nếu không nhìn kĩ thật sự rất khó phát hiện
Lúc này Hi Văn mới biết thì ra cô đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo mà hắn đã giăng
Thật nực cười một đứa như cô nghĩ thế nào cũng khó vào được công ty lớn thế này nhưng tại sao hắn lại phải làm thế ?
Chưa kịp hiểu chuyện thì liền bị Khang Dụ nắm lấy cổ tay kéo xuống rồi ngã nhào vào lòng hắn
Hắn siết chặt vòng eo nhỏ của cô dính chặt vào người mình
Hi Văn thấy hắn lỗ mãng thế liền đẩy hắn ra nhưng dùng sức cỡ nào cũng không thoát được ngược lại còn bị ôm chặt hơn

" Anh không buông ra, tôi sẽ la lên đó " Hi Văn nhìn hắn cố gắng uy hiếp tên biến thái trước mặt
" Trước khi la lên, em nên biết đây là văn phòng của tôi và là tập đoàn của tôi" hắn cố ý nói chậm lại để khiêu khích cô
Hi Văn nghe thế cũng không vùng vẫy nữa mà dùng tay tát hắn
Chả biết can đảm ở đâu ra nhưng có thể vì quá tức giận nỗi sợ ban đầu đã biến thành sự giận dữ
Hắn có biết cô đã cố gắng thế nào để tìm công việc không
Cô làm gì đắc tội mà hắn lại phải làm như thế chứ.
Tại sao hắn phải phá hoại tương lai của cô?
" Sau khi tốt nghiệp tôi đã đi xin việc ở rất nhiều công ty nhưng chỉ cần nghe tên tôi thì họ thậm chí còn không xem hồ sơ đã đuổi tôi đi.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là hồ sơ của bản thân còn thiếu sót nên họ mới như thế.

Thế là tôi lại tiếp tục đi xin việc nhưng kết quả vẫn như vậy
Đến một ngày tôi nhận được tin đã trúng tuyển vào Hạ thị, anh có biết tôi đã vui thế nào không ?, anh có biết tôi đã mong chờ nhiều như thế nào không?..."
Hi Văn dừng lại, cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt rồi nói tiếp
" Đúng là cái bẫy hoàn hảo.

Đầu tiên là dùng quyền lực của mình khiến cho không công ty nào muốn nhận tôi sau đó làm ra bản hợp đồng lao động kia để giữ tôi ở lại.

Khiến cho tôi biến thành một con ngốc rốt cuộc anh muốn gì...!?"
Khang Dụ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.


Khuôn mặt không có một chút sắc thái gì
" Anh bị câm sao? Mau trả lời đi!!" Hi Văn dùng tay đánh vào vai hắn, nước mắt lại rơi xuống
Không để cô đánh thêm, hắn dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt đôi tay đang làm càn lại sau đó liền mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang mắng chửi kia
Nụ hôn của hắn đáp xuống khiến Hi Văn giật mình, cô muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể.

Cứ để mặc cho hắn hôn
Đôi môi mềm mại của cô khiến hắn không kiềm chế được.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng dần dần lại trở thành một nụ hôn tham lam hơn, hắn dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng cô, tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng của cô gái cùng cô dây dưa môi lưỡi
Mùi hương của cô, đôi môi của cô khiến hắn không thể thoát ra được.

Hắn thật sự muốn cô chỉ là của riêng hắn.
Được một lúc hắn mới quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, hắn nhìn cô nhẹ giọng nói
"Tôi thích em rồi.

Làm vợ tôi đi, tôi sẽ cho em mọi thứ!! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận