Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối


Bé con Tiểu Lục Khiết không biết nghe Từ Khánh nói gì mà rất lo lắng cho Tiểu Bảo Bối.

Bé con nắm chặt điện thoại trong tay, còn chưa đợi Cố Long hồi phục lại cảm xúc đã liên tục nói.
"Ba! Ba có nghe con nói không? Nếu gặp người xấu thì định bắt cóc ba thì ba cứ cắn chết người đó.

Còn phải nhớ hô kêu cứu nhé, ba không được sợ, cũng không được khóc nhè.

Lục Khiết sẽ lo lắng lắm"
Tiểu Lục Khiết thật ra vẫn còn ở độ tuổi nhìn thế giới bằng con mắt nhỏ bé.

Nhưng bé con cũng hiểu chuyện, các cậu ở trong nhà đều nói ba của bé không được thông minh lại tin người.

Cho nên tuy mới chỉ sắp vào lớp một, nhưng số điện thoại của các cậu hay là địa chỉ nhà gì bé cũng nhớ.

Bởi vì hai cha con ít phải rời xa nhau, bé buộc phải nhớ thay phần ba ba.

Để lỡ như gặp chuyện không may, bé có thể dùng chút trí nhớ ít ỏi của mình để giải quyết cùng ba ba.
Cố Long càng nghe càng thấy con trai mình chắc chắn đã bị Từ Khánh dạy hư cho nên hắn ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nhắc nhở.
"Bé con! Mình còn nhỏ như vậy không nên nói những thời lưu manh nha.

Như vậy sẽ không phải bé ngoan đâu"
Tiểu Lục Khiết ngồi trên giường trắng, cả người trốn trong chăn chỉ còn mỗi cái mặt lộ ra, bé con nhìn màn hình điện thoại.

Rõ ràng vẫn là hiện ra kí hiệu thường ngày bé hay gọi cho ba ba, mà sao hôm nay lại là một giọng khác? Ba ba của bé đâu?
Bất an nổi lên trong lòng, Tiểu Lục Khiết run rẩy cầm điện thoại hỏi nhỏ.
"Chú...chú là người xấu hả? Có phải chú đang bắt cóc ba con không? Chú muốn bao nhiêu tiền? Hiện tại con vừa tiết kiệm được hai con heo đất? Có đủ chuộc ba của con không ạ?"
Cố Long thật sự đã khóc trong lòng rồi, từ khi nào mà hắn đã biến thành người xấu trong mắt con trai vậy?
Nhưng hắn không cam chịu số phận, cũng không thể trách bé con được.

Hắn nhìn đến phòng vệ sinh vẫn khoá chặt cửa thì đáp.
"Chú là bạn của ba con, không phải người xấu đâu.

Ba con hiện tại đang đi vệ sinh, đợi một lát nữa Bảo Bối sẽ nghe điện thoại của con"
Hắn đã cố hạ giọng xuống, chỉ hy vọng giọng nói của mình thân thiện để đủ làm Sở Khiết tin tưởng mình không.

Và tất nhiên, trẻ con dễ dụ, Cố Long nói hắn không phải người xấu thì Sở Khiết sẽ cho rằng hắn không phải người xấu thật.

Bé ồ lên một tiếng rồi hỏi.
"Bạn? Vậy chú là bạn của ba con sao? Chú tên gì vậy?"
Tiểu Lục Khiết tò mò về mọi thứ xung quanh, cái gì bé cũng muốn biết.

Đặc biệt là trò chuyện cùng người lạ qua điện thoại.
Mà Cố Long cũng không vội nói sự thật mình chính là ba của Lục Khiết, vì sợ rằng làm như vậy sẽ khiến Bảo Bối lo lắng.

Hơn nữa bé con sẽ không quen, hắn từ tốn trả lời.
"Chú tên là Cố Long, là bạn lâu ngày không gặp của ba con.

Còn con, mới sáng sớm đã gọi điện cho ba làm cái gì thế?"
Cố Long chỉ là hỏi thăm vì sao con trai lại dậy sớm như vậy, nhưng bé con ở bên này lại trốn trong chăn, cái mông nhỏ mặc quần yếm đỏ lộ ra ngoài lắc lư thì thầm qua điện thoại.
"Con nói chú nghe, ngoại việc cậu Khánh nói ba bị người xấu bắt cóc ra thì con còn nghe được một tin vui nữa đó!"
Cố Long gật gù đáp.
"Tin gì vậy?"
"Con không có mẹ, nhưng con có một người ba nữa.

Cậu cả nói là ba lớn về rồi, có khi cả gia đình con sẽ được đoàn tụ.

Sau này đi họp phụ huynh con có thể khoe với bạn bè là con có hai người ba đó!"
Cố Long nghe Tiểu Lục Khiết nói mà lòng chua xót, nhiều năm gây dựng sự nghiệp hắn đã không thể chăm sóc con tốt.

Đối với một đứa trẻ, thiếu hụt đi một người thân là một sự tủi thân rất lớn.

Nghe con trai vui vẻ khoe rằng ba lớn sắp về, bé con còn tưởng tưởng đến cả việc được ba mới đi họp phụ huynh cho cũng đủ hiểu khát khao về một gia đình đầy đủ của bé mãnh liệt đến thế nào.
Cố Long bật cười, chất giọng ấm áp truyền qua điện thoại khiến Sở Khiết không còn sợ nữa, hoàn toàn buông bỏ đề phòng tán gẫu với hắn.
"Làm sao con biết ba lớn của con sắp về"
Tiểu Lục Khiết suỵt suỵt rồi nói nhỏ như thể sợ bị ai phát hiện đáp.
"Là tối qua con giả vờ ngủ, vô tình nghe cậu cả nói với cậu Tinh Anh đó.

Cậu cả nói thế này nè, nhưng mà chú nhớ giữ bí mật nha.

Đừng cả cho cậu cả biết là con giả vờ ngủ nha..."
Bé con húng hắng giọng, cố bắt chước Tiểu Chính Lâm nói tiếp.
"Thằng Rồng rơi vảy kia trở về, xem ra là gia đình sắp đoàn tụ rồi.

Tiểu Lục Khiết sắp có thêm ba lớn, chỉ sợ thằng Rồng đó dám ăn hiếp Bảo Bối nữa thì anh chắc chắn sẽ xây riêng tầng địa ngục thứ mười chín giành cho nó"
Cố Long: "..."
"Chú! Chú nghe thấy không.

Ba lớn của con là con rồng đó, vậy con có thể hoá rồng không ạ?"
Cố Long hiện tại chính thức suy sụp, vừa rồi thì Bảo Bối tưởng Meo Meo là do một con mèo thành tinh sáng lập, con trai thì nghe tên của hắn thành Rồng.

Giờ thì hay rồi, hình tượng sụp đổ.

Hắn trong mắt ha ba con ngốc này có khác gì mấy con động vật đâu?
Cố Long ở bên này ôm tim mệt mỏi khóc than kêu trời, mà ở phía của Tiểu Lục Khiết hiện tại đang có hai cặp mắt dõi theo cái cái mông nhỏ đang lộ ra ngoài.
Tiểu Chính Lâm xoa xoa trán hỏi người bên cạnh.
"Anh có nên nói với Lục Khiết là không cần giấu bí mật nữa vì anh nghe hết rồi không? Tiện thế lấy chổi đánh nó vài cái vì tội dám lừa người lớn?"
Cố Tinh Anh cười cười bất lực đáp.
"Cháu nó còn nhỏ, anh cũng không nên dùng chổi đánh nó.

Cởi quần ra lấy tay đánh mông là được".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui