Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối


Nguyên Lăng đúng là ở nước ngoài quá lâu nên cái gì cũng không biết, Bảo Bối là ai cậu ta còn dám chạm, Lục Khiết là bé cưng nhà nào còn dám ôm, hại cho Tôn Đặng Dương tức chết mà hét ầm ĩ.
"Thằng khốn nói tiếng mẹ đẻ còn chưa rõ mà đòi trâu già gặm cỏ non.

Có tin ông đây đập chết mày không hả thằng khốn kia?"
Tôn Đặng Dương tức đến hoa mắt, mấy năm trời ở bên Lục Sở Khiết, cơm cũng đút cho bé con ăn, tã của bé con y cũng từng thay rồi.

Lúc nào cũng phải ôm chân người nhà họ Tiểu, bị hai cậu của bé con đánh cho bầm con mắt mới quang minh chính đại đi theo sau cục cưng nhỏ.

Bây giờ ở đâu xuất hiện cái thằng khốn mặt đẹp nói tiếng mẻ đẻ không rõ này vậy kia chứ?
Mà không chỉ Tôn Đặng Dương tức điên không đâu, Tiểu Bảo Bối thấy người lạ bỗng nhiên ôm con trai mình cũng đề cao cảnh giác, Cố Long thì càng khỏi phải nói, con trai miệng còn uống sữa thì lấy cái gì mà vợ nuôi từ bé? Cái thằng nhãi Nguyên Lăng này đúng là hết chỗ chọc, lại đi chọc ngay tổ ong mà?
Tiểu Lục Khiết sợ hãi nhìn người đang bế mình, người kia còn mang khuôn mặt cười hê hê trong rõ xa lạ, miệng liên tục nói.
"Bé con có muốn về nhà chú ở không? Con đáng yêu thế này muốn gì chú cũng chiều con..."
Tiểu Lục Khiết mếu máo nghiêng người sang Tôn Đặng Dương đang đứng gần mình nhất đòi ôm.
"Chú Dương, bế con...con sợ"
Tôn Đặng Dương kêu ai ui lên một tiếng, sau đó ôm trọn cục cưng vào lòng.

Nguyên Lăng cứ ngỡ Tôn Đặng Dương là thân thích ruột thịt của Lục Khiết nên cười hê hê chạy đến lấy lòng.
"Thật ngại quá! Anh là chú ruột của bé con này sao? Chúng ta từ nay kết thân, không chừng sau này tôi và anh có thể là người thân chung một nhà đó!"
Tôn Đặng Dương tức đến sùi bọt mép đáp.
"Cút đi! Ai quan tâm cậu kết thân với tôi.

Nói cho mà biết, Tiểu Lục Khiết là vợ nuôi từ bé của tôi.

Thằng khốn như cậu cút đi, mấy năm qua ông đây nếm trải đắng cay của cuộc đời mình nhiều như vậy mới có thể ôm lấy Lục Khiết, cậu là ai mà dám giành với tôi"
Nguyên Lăng nhận thấy rõ trong mắt Tôn Đặng Dương ý tứ thù địch, chưa kể đến việc bé con Lục Khiết liên tục ôm chằm lấy y.

Cậu ta lại một lần nữa đau đớn cho số phận của mình...
Nhưng cậu ta không cam tâm, vừa luyến tiếc vừa nói.
"Danh xưng vợ nuôi từ bé chắc là do ông tự nghĩ ra chứ gì? Tôi cá chắc chắn là ba mẹ đứa nhỏ không thích ông đâu"
Lời nói rõ ràng mang tính khiêu khích, Tôn Đặng Dương tức điên đưa chân lên đạp vào đùi Nguyên Lăng một cái rồi chứng minh.
"Tiểu Bảo Bối là ba nhỏ của Lục Khiết, Cố Long là ba lớn của bé con.

Cậu nhìn xem, hai người họ có ai muốn đánh tôi như lúc cậu bế bé con không?"
Nguyên Lăng: "...."
Cố Long: "..."
Tiểu Bảo Bối: "..."
Cố Long không biết là nên khâu cái miệng Đặng Dương lại hay là nên đánh chết người này, bé con còn nhỏ, Tiểu Bảo Bối cũng chưa muốn bé con biết chuyện hắn là ba lớn của bé cho nên hắn rất hiểu và tôn trọng chọn cách từ từ tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng khiến cậu chấp thuận hắn rồi mới đến lượt bé con.
Nhưng giờ thì hay rồi, cái bản tính ăn nói không biết suy của Tôn Đặng Dương đã làm vỡ đi mọi kế hoạch mà trong lòng hắn đang dự tính, Nguyên Lăng còn phụ hoạ thêm.
"Bất ngờ thật, thì ra Cố Long và Bảo Bối còn có con chung sao! Chà! Vậy thì đúng là không nên phá rối..."
Tôn Đặng Dương biết mình lại làm hỏng chuyện nên miệng câm như hến, mà bé con cũng nhận thức được điều gì đó...
Tiểu Bảo Bối nhìn Cố Long, Cố Long hoang mang nhìn cậu, hắn mang tư thế phòng bị, lỡ như Tiểu Bảo Bối lại giống trước ôm con bỏ chạy thì còn đuổi theo.
Tiể Lục Khiết bỗng nhiên xụ mặt không nói lời nào, đôi chân ngắn mũm mĩm cứ quẫy đạp muốn trèo xuống.
Tôn Đặng Dương không hiểu chuyện gì nên đặt bé con xuống đất.

Tiểu Lục Khiết dùng đôi chân ngắn của mình tiến đến chỗ của Cố Long, bé nắm lấy ống quần của hắn, ngẩng cái mặt bánh bao của mình lên, vừa trông chờ vừa hỏi.
"Chú ơi, chú là ba lớn của con thật hả? Chú là con người, không phải con rồng sao?"
Cố Long: "...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui