Chớp mắt một cái cuối cùng ngày Tiểu Bảo Bối đón chờ cũng đã đến, tuyết vẫn rơi giữa màn đêm tối.
Đêm hai mươi bốn tháng mười hai vẫn lạnh thật, Cố Long cùng Tiểu Bảo Bối hoà lẫn với dòng người, cả hai đứng ở quảng trường New York đợi chờ cây thông to lớn thắp sáng đèn.
Tiểu Bảo Bối đến đây chủ yếu vì ông già Noel và cây thông này.
Cây thông to sừng sững đứng giữa quãng trường trước mắt bao nhiêu người, những vật dụng trang trí trên cây cứ liên tục kêu tiếng tinh tinh tang tang đến vui tai, ngọn đèn quấn quanh thân cây vẫn chưa được thắp sáng nhưng đã có hàng trăm người đứng vây xung quanh đợi chờ khoảnh khắc này.
Tiểu Bảo Bối nắm chặt tay Cố Long, phấn khởi đợi chờ khoảnh khắc quan trọng.
"Ông xã, năm sau chúng ta ở nhà đón giáng sinh nhé.
Em muốn năm sau cùng với gia đình chúng ta bên nhau"
Giữa trời tuyết lạnh, hơi thở của Tiểu Bảo Bối phả ra cũng tạo nên một làn khói trắng, Cố Long xoa đầu cậu trêu chọc.
"Chưa gì đã nghĩ đến chuyện đón giáng sinh năm sau rồi sao"
Tiểu Bảo Bối áp sát lại gần nhìn vào mắt hắn, giọng nói ngọt ngào đáp.
"Ở cạnh ông xã Bảo Bối thật sự rất vui, em muốn đón thêm nhiều cái giáng sinh với anh để được tặng quà"
Tiểu Bảo Bối vừa nói vừa lắc lắc cái đồng hồ ở trên tay.
Chung sống với nhau gần một năm, đây là lần đầu tiên Cố Long tặng quà cho Bảo Bối.
Hôm qua lúc đi mua sắm, Tiểu Bảo Bối nhìn trúng một chiếc đồng hồ, Cố Long nhìn giá của nó, vừa hay phù hợp với số tiền hắn tích góp.
Hắn giả vờ ngăn cấm không cho cậu mua, sau đó lén lút quay lại của tiệm đóng gói cái đồng hồ tặng vào ngày giáng sinh.
Tiền hắn tích góp là tiền suốt gần một năm hắn bán bánh online, tuy không nhiều nhưng nó xứng đáng với công sức của anh.
Và làm sao để hắn biết được cách làm bánh thì đều phải nhờ vào Tiểu Bảo Bối, tuy đó là số tiền nhỏ hắn kiếm ra...nhưng Tiểu Bảo Bối chính là người có quyền được tiêu hết số tiền đó.
Lúc nhận được cái đồng hồ, Tiểu Bảo Bối đã vui đến độ hai mắt sáng lấp lánh, thậm chí còn gọi video khoe với anh trai.
Đi tắm cũng sợ nó dính nước, nhìn bộ dáng nâng niu đồng hồ của cậu Bảo Bối hắn có chút buồn cười.
Tiểu Bảo Bối trong mắt hắn là một nhóc con từ đáng ghét trở thành đáng yêu, cậu hiểu chuyện đến độ khiến người khác không hề nghĩ Bảo Bối là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ đầu đến chân.
Giữa dòng người đông đúc, Tiểu Bảo Bối nắm tay Cố Long vừa cười vừa nói.
"Thật ra Tiểu Bảo Bối rất ngốc, em cũng rất dễ bị lừa, Tiểu Bảo Bối không biết đọc chữ, cũng không biết nói tiếng anh, Tiểu Bảo Bối làm cái gì cũng sai nhưng yêu ông xã thì em không sai.
Hy vọng ông xã cũng yêu em nha"
Lời nói non nớt nhưng đầy sự ngọt ngào đến chân thành, tuyết rơi thật lạnh nhưng không hiểu sao trong lòng Cố Long lại thấy ấm áp kinh khủng khiếp, hắn nhìn cậu đến sững người.
Tiểu Bảo Bối vẫn luyên thuyên.
"Ông xã, em ở đây không có quà cho anh.
Đợi về nước em có thể tặng quà không? Một món quà thật lớn...ưm"
Tiểu Bảo Bối trợn tròn mắt, đây là lần thứ hai Cố Long chủ động hôn cậu.
Tuyết trắng rơi phủ đầu hai người, cây thông đã sáng lên, ánh đèn màu vàng phảng phất soi sáng hai người..
Giữa quãng trường New York hai người trao cho nhau nụ hôn, đầu lưỡi của Cố Long quấn quyết lấy cái lưỡi nhỏ của Bảo Bối, Cố Long cảm nhận rõ khuôn miệng ấm nóng của người kia đang được lưỡi mình chăm sóc tận tình.
Hai người hôn nhau đến đỏ mặt, Noel năm đầu tiên Bảo Bối cưới chồng thật sự ấm áp ngoài mong đợi của hai anh trai.
Cố Long hôn đến năm phút mới buông ra rồi ôm cậu vào lòng.
Hoà với âm thanh hò hét của mọi người, Cố Long thì thầm bên tai của Bảo Bối.
"Cảm ơn cậu, Bảo Bối...giáng sinh vui vẻ"
Tiểu Bảo Bối ngay tại khoảnh khắc này vui đến độ cứng đờ cả người.
—————*****————-
Ở nửa bên kia bán cầu, Từ Khánh cũng đã hay tin Cố Long sang Mỹ cùng người kia, Từ Khánh xem chừng nhận ra là chuyến này về nước của mình là công cốc rồi.
Sau khi về thăm mộ gia đình, y lang thang khắp mọi nẻo đường.
Một mớ cảm xúc hỗn tạp dấy lên trong lòng y, y tự hỏi...liệu ngày y tốt nghiệp xong Cố Long sẽ còn yêu y chứ?
Lòng nặng trĩu, Từ Khánh đi lang thang vào một quán rượu bình dân.
Vừa đặt mông xuống đã nghe một âm thanh thất thanh.
"Mẹ nó! Cậu về nước khi nào vậy? Chẳng phải hai năm nửa mới về sao?"
Từ Khánh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nhếch mép cười.
"Chà! Nhị thiếu gia nhà họ Tiểu sao lại xuất hiện ở nơi bình dân này?"
Hoá ra là Tiểu Chính Vũ đang mang vẻ mặt đang hong mang nhìn Từ Khánh, nhưng người kia lại cười khổ bình thản đáp.
"Tôi về thăm gia đình, vừa hay nghe tin Cố Long cùng vợ anh ấy đi sang Mỹ đón giáng sinh rồi.
Xem ra cuộc sống của anh ấy rất tốt"
Từ Khánh vừa nói vừa uống một li rượu, đôi mắt cũng dần đỏ đi.
Không hiểu sao trong lòng lại căm hận đến lạ lùng...y thừa biết cũng là do y ham vật chất muốn cuộc sống tốt hơn cho nên khi biết Cố Long lấy người khác để đổi tấm vé sang nước ngoài cho y, y vẫn chấp thuận.
Chỉ là y thật sự không cam tâm mất đi Cố Long, y không cam tâm để người khác bên cạnh Cố Long...Y muốn tốt nghiệp thật nhanh để quay trở về nơi này, y muốn Cố Long và y vẫn mãi là của nhau.
Nhưng Tiểu Chính Vũ lại không biết tâm tư của Từ Khánh, anh chỉ nghĩ người này vì quá yêu Cố Long bây giờ cất công trốn về nước lại không gặp được người yêu cho nên rất là đau lòng.
Nhìn thấy mắt của Từ Khánh đỏ như sắp khóc, một Chính Vũ hiền lành ngồi xuống cạnh Từ Khánh.
Chính Vũ khác với Chính Lâm ở một chỗ là quá tử tế và thấu hiểu.
Chính Lâm có thể lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng Chính Vũ lại là người tốt bụng.
Nhìn thấy Từ Khánh sắp khóc, anh vội an ủi.
"Noel mà, sao lại khóc.
Được rồi! Vừa hay tôi cũng rãnh, tôi uống với cậu"
Ở một quán rượu nhỏ, hai nam nhân xa lạ ngồi tâm sự với nhau.
————-******———-
"Ngài Lâm....ha ha...đáng yêu quá"
Một nam nhân hơn ba mươi tuổi trên đầu đeo cái cài hình dáng hai cái sừng con tuần lộc màu nâu vừa được một cậu nhóc chưa tròn mười tám tuổi đeo cho.
Mặc của Tiểu Chính Lâm nhăn nhó hỏi.
"Em nghịch đủ chưa, tôi lớn tuổi rồi không mang những thứ này"
Cố Tinh Anh cũng đeo một cái cài tương tự, buổi tối Noel này khó khăn lắm mới hẹn được Tiểu Chính Lâm đi chơi vào dịp giáng sinh, dễ gì cậu buông tha cho ông chú này.
Cố Tinh Anh ôm chặt tay Chính Lâm lôi kéo vào khu vui chơi, miệng cười tươi nói.
"Ngài Lâm, chúng ta chơi tàu lượn đi"
"Tôi già rồi....không muốn chơi đâu"
"Chơi cùng em đi mà~~~"
Thế là một nam nhân hơn ba mươi tuổi cùng một nhóc con mười sáu bảy tuổi mười lăm phút sau thi nhau hò hét ở trên tàu lượn siêu tốc.
Đêm tối giáng sinh*, đây là lần đầu tiên Tiểu Chính Lâm cùng một ai đó đánh lẻ đón giáng sinh.
—————-****————
Vì là giáng sinh nên Cỏ miêu tả cách hai nơi đón Noel.
Đều là tua nhanh thời gian để tả về buổi tối hết nha, chứ Cỏ biết Châu Âu lệch giờ với Châu Á nè.
Đếm ngược năm chương nữa rồi chính thức mở màn ngược nè..