Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối


Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, Tiểu Bảo Bối mỗi ngày đều nôn ói như lần đầu, Cố Long muốn mang cậu đi kiểm tra, cậu đều sống chết không chịu.

Suốt ngày không ăn đồ chua thì chính là ăn tổ yến, duy trì suốt một tháng như vậy cũng may Tiểu Bảo Bối không giảm cân nào.
Nhìn lại thời gian, chỉ còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật Cố Long.

Tiểu Bảo Bối nói muốn tổ chức sinh nhật lần thứ hai này thật long trọng, muốn đãi tiệc lớn cho hắn.

Tất nhiên hai anh trai cậu chiều ý, mặc dù Tiểu Chính Lâm thật sự không vừa mắc với Cố Long, nhưng Tiểu Bảo Bối là cục cưng lớn, trong bụng là cục cưng nhỏ.

Hai anh trai đau lòng em trai mang thai nên ra sức chiều chuộng.
Cố Tinh Anh cũng đã hay tin anh dâu có thai, cũng may nhóc con kín miệng.

Hứa với Bảo Bối sẽ giữ bí mật, âm thầm chăm sóc bao che cho cậu.
Bốn ngày nữa là đến sinh nhật của em rể, hai anh trai huy động toàn bộ lực lượng tổ chức một bữa tiệc, xem như vừa là sinh nhật vừa là công bố một tin quan trọng.

Những ngày bận rộn vội vã bắt đầu.
Tiểu Bảo Bối cũng không rãnh, mỗi ngày cậu đều dành một ít thời gian ra cùng anh hai đi chọn lựa những thứ tốt nhất cho tiệc sinh nhật thành ra càng không để ý Cố Long những ngày hôm nay làm gì.
Cố Long những ngày hôm nay đã làm gì? Tất nhiên là buổi sáng ở cạnh Từ Khánh, hết sắm sửa đồ giúp anh, lại cùng người kia đi mua vật dụng trong nhà.

Buổi tối lại về với Bảo Bối.
Nhưng dạo gần đây, Cố Long lại không còn muốn tiếp xúc thân mật với Từ Khánh.

Hắn ở cạnh anh, vẫn nấu ăn, vẫn giúp anh vài thứ.

Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy dường như có bức tường ngăn cách giữa hai người.
Thời gian càng đến gần sinh nhật, chính bản thân hắn lại không hiểu tại sao hy vọng thời gian trôi qua thật chậm, hắn không muốn tiệc sinh nhật hắn đến nhanh...bởi lẽ đó là ngày hắn trở về với cuộc sống của người độc thân.
Hắn chọn người sáu năm...Cố Long nghĩ rằng mình là người chung tình nhất.
Hắn chọn bỏ đi người ba năm, vì hắn nghĩ đối với cậu hắn chỉ có trách nhiệm.

Hắn nghĩ rằng cuộc đời hắn sắp thoát khỏi bóng tối.
Cố Long nghĩ rằng đó là lựa chọn đúng đắn, nhưng hắn lại không biết rằng những thứ hắn đang nghĩ trong đầu chỉ là sự an ủi.
Cho chính bản thân hắn.
Thời gian đếm ngược, chỉ còn một ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của Cố Long.

Buổi sáng hắn nấu tổ yến cho Bảo Bối, cậu vội vội vàng vàng ăn hết một bác.

Sau đó Tiểu Chính Vũ xuất hiện, cậu vội hôn má hắn một cái sau đó biến mất không thấy người.
Cố Long sáng hôm nay cũng bận, hắn phải ở nhà làm một chiếc bánh kem cho một vị ca sĩ tổ chức sinh nhật cùng fan.

Vốn dĩ hắn có thể làm ở cửa tiệm, nhưng ở cửa tiệm đôi khi hắn sẽ không tập trung.

Vừa hay ở nhà có đủ vật dụng làm bánh, Cố Long quyết định sáng hôm nay sẽ đóng đô ở nhà.

Buổi trưa nấu cơm cho Tiểu Bảo Bối.

Từ Khánh hôm nay cũng đến một công ty chuyên thiết kế để xin việc, Cố Long càng quyết tâm muốn ở nhà hơn.

Đợi Bảo Bối đi chơi về sẽ nấu một bữa ngon đãi cậu.
Cố Long ở trong nhà, vừa hay làm xong phần đế bánh thì có cuộc gọi đến.

Nhìn cái tên màn hình điện thoại hiện thị, hắn không nhanh không chậm bắt máy.
"Phỏng vấn xin việc rồi sao?"
Từ Khánh cười qua điện thoại, rất thong thả trả lời hắn.
"Đúng vậy, anh đang ở đâu?"
Cố Long bao tay làm bếp ra, vừa kiểm tra nguyên liệu vừa nói.
"Hôm nay ở nhà làm bánh, buổi chiều mang đi giao cho khách"
"Ở cùng với vợ của anh sao?"
Giọng nói của Từ Khánh lrõ ràng là châm chọc kèm theo chút thăm dò, Cố Long nhíu mày đáp.
"Cậu ấy từ sáng đã cùng với anh trai đi ra ngoài rồi, chắc là đi mua sắm vài thứ linh tinh, buổi trưa sẽ về"
"Vậy bây giờ anh ở nhà một mình sao?"
"Đúng vậy"
"Được rồi! Em có chút việc cần làm phải tắt máy đây.

Anh ở nhà vui vẻ"
Câu cuối cùng Từ Khánh nói rõ ràng mang theo giọng điệu vui vẻ hài lòng, anh nhanh chóng tắt máy.

Cố Long nhìn điện thoại khó hiểu một lát rồi lại tiếp tục công việc.
Lại trôi qua thêm gần một tiếng nữa, cuối cùng chiếc bánh cũng làm xong.

Cố Long hài lòng cất bánh vào hộp, đợi đầu giờ chiều sẽ mang đi giao.

Bỗng dưng chuông cửa vang lên, hắn khó hiểu nghĩ là ai đến vào giờ này.
Tiểu Bảo Bối hay đặt đồ linh tinh trên mạng, có lẽ là người giao hàng đi?
Cố Long nghĩ vậy nhanh chóng chạy ra mở cửa, nào ngờ cánh cửa vừa mở đã có người nhào vào lòng hắn nói.
"Cố Long, em sợ anh ở nhà cô đơn nên tìm đến rồi đây"
Trong lòng Cố Long căng cứng nhìn trái nhìn phải, thập thò như kẻ vừa làm chuyện xấu sợ bị bại lộ hỏi.

"Từ Khánh, chẳng phải chúng ta đã nói từ trước là em không thể đến đây rồi sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui