Cố Long nhìn điện thoại trầm ngâm, đã trôi qua gần nửa ngày hắn không làm gì.
Chỉ trực chờ màn hình điện thoại sẽ sáng lên, chỉ tiếc là ngoài tin nhắn của Từ Khánh ra thì chẳng còn ai khác tìm đến hắn.
Ban sáng xảy ra vụ việc, Từ Khánh muốn ở lại cạnh hắn nhưng bị hắn từ chối.
Cố Long nói muốn ở một mình, ngày mai hắn sẽ đến tìm người kia.
Từ Khánh cũng biết tâm trạng hắn không tốt, bản thân cũng chỉ dặn dò hắn vài câu rồi quay về nhà.
Cố Long ngồi một mình ở trong căn biệt thự, nhớ lại khuôn mặt đau khổ của Tiểu Bảo Bối mà thấy lồng ngực thật khó thở.
Hắn đã thử gọi điện cho cậu nhưng điện thoại lại thuê bao, hắn đợi cả nửa ngày...tưởng rằng Tiểu Bảo Bối sẽ nhớ hắn mà chủ động gọi lại.
Hắn không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ là hắn mong muốn Tiểu Bảo Bối có thể xuất hiện.
Đến tầm chiều tối vẫn không có liên lạc của cậu, hắn cũng thừa biết có lẽ hai anh trai của Bảo Bối cũng đã biết chuyện xảy ra.
Chỉ là bọn họ chưa có động tĩnh gì mà thôi.
Tiểu Chính Lâm thì chắc chắn không thể liên lạc được rồi, Chính Vũ là người tử tế...Có thể sẽ nghe điện thoại của hắn.
Nghĩ đến đây Cố Long lục tìm trong điện thoại số của Chính Vũ, sau đó nhấn phím gọi.
Điện thoại vang lên hồi chuông rất lâu, cho đến khi Cố Long nghĩ sẽ không ai bắt máy thì Chính Vũ nhận cuộc gọi lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
Ngữ khí lạnh lùng không còn vẻ tử tế thường ngày, Cố Long mặt dày hỏi.
"Tôi có thể gặp Bảo Bối được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy"
Người bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó một âm thanh hét lên vang qua điện thoại.
"CẬU CHẾT CON MẸ NÓ ĐI!!"
Tiểu Chính Vũ mắng một câu rồi lập tức tắt máy để lại Cố Long ngẩn ngơ cầm điện thoại.
Tiểu Chính Vũ, một người trái lập với Chính Lâm, một người anh cả nổi tiếng với thái độ ôn hoà lịch sự với mọi người nay lại nổi điên lên mắng Cố Long thì cũng đủ hiểu chuyện này thật sự quá đáng đến mức nào.
Mười giờ tối, Cố Long nấu tạm một gói mì ăn lót dạ.
Mồm miệng hắn hôm nay thật lạ, đến cả nước uống cũng thấy khó chịu huống gì đến thức ăn.
Ngồi một mình trong căn bếp rộng lớn, Cố Long vừa nhấc đũa mì lên lại nghe âm thanh của Bảo Bối.
"Ông xã ơi! Em cũng muốn ăn mì gói, anh không được ăn mảnh một mình.
Ăn một mình là xấu"
Cố Long giật mình ngẩn người nhìn xung quanh, cứ tưởng Tiểu Bảo Bối trở về.
Căn nhà vẫn im ắng, ngoại trừ đèn phòng bếp sáng thì cũng chẳng còn nơi nào sáng cả.
Một mảng đêm tối gần như nuốt trọn lấy ngôi nhà...Bảo Bối vẫn chưa về.
Cố Long ăn được hai đũa mì cũng không thể trôi, tin nhắn Từ Khánh gửi đến cũng chỉ trả lời qua loa.
Hắn như cỗ máy trở về phòng ngủ.
12h giờ đêm...Cố Long không biết bao nhiêu lần kiểm tra điện thoại.
Tiểu Bảo Bối như thể biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách nhanh chóng vậy.
Cố Long cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì lúc đó không đuổi theo cậu.
Bây giờ thì hay rồi, Bảo Bối tình trạng thế nào hắn cũng không biết.
Cố Long thở dài một hơi, như ma xui quỷ khiến mà gọi cho Tiểu Chính Lâm.
Cố Long cứ nghĩ rằng Chính Lâm sẽ không bắt máy, vậy mà hồi chuông vừa vang lên hai tiếng một âm thanh trầm thấp lạnh lùng đáp lên.
"Thật quý hoá quá mới được ngài Cố gọi cho tôi, không biết ngài Cố đây còn định xin xỏ cầu xin gì ở một người như tôi nữa đây?"
Ngữ khí của Chính Lâm rõ ràng mang theo sự trêu chọc tạo áp lực cho Cố Long, hắn biết người này đang châm chọc chuyện gì.
Nhưng hiện tại hắn không quan tâm chuyện này, chỉ vội hỏi.
"Bảo..Bảo Bối ở nhà hai người sao?"
Âm thanh bên điện thoại vâng lên tiếng cười khẩy đáp.
"Cái gì mà ở nhà của hai người? Đây là nhà của thằng bé, em ấy muốn ở thì ở, muốn đi thì đi.
Em ấy có phải là kẻ vô gia cư đâu?"
Tiểu Bảo Bối nằm gọn trong sự bảo bọc của hai anh, chuyện chỗ ở là điều chắc chắn không cần lo lắng.
Bị lời nói của Chính Lâm châm chọc, Cố Long đuối lí hỏi tiếp.
"Bảo Bối...em ấy có khóc không?"
"Chuyện này sao ngài lại hỏi tôi? Chẳng phải việc em trai tôi khóc hay không ngài là người chứng kiến đầu tiên sao? Hay là ngài quên? Trong đầu ngài chỉ có một mình Từ Khánh? Nếu đã nhớ một mình người kia thì việc gì phải hỏi đến em trai tôi? Tôi hy vọng ngài hãy quên thằng bé đi, điều đó là vinh dự của nhà họ Tiểu tôi"
Cố Long biết Chính Lâm hiện tại chán ghét hắn thế nào, Tiểu Bảo Bối càng đau khổ bao nhiêu thì Chính Lâm càng hận hắn bấy nhiêu.
Cả đời này có lẽ Cố Long sẽ khó gặp lại Bảo Bối, hắn...hắn vì sao lại không cam lòng thế này.
"Ngài Cố, nếu không có việc gì thì tôi tắt máy vậy.
Chúc ngài và người yêu của ngài đoàn tụ một cách viễn mãn"
Thấy người kia sắp tắt máy, Cố Long nắm chắc điện thoại nói rõ to.
"Khoan...khoan đã, tôi có thể gặp mặt Bảo Bối lần cuối không? Tôi còn chuyện cần nói với em ấy"
Cố Long nói ra lời này cứ nghĩ Chính Lâm sẽ từ chối, nào ngờ người kia lại nhanh chóng đáp ứng.
"Được! Vừa hay ngày mai Bảo Bối có quà cho cậu.
Hy vọng món quà này cậu hài lòng, ngày mai gặp"
Cố Long vui mừng, Tiểu Bảo Bối còn muốn gặp hắn.
Mặc dù không có lí do, cũng không có suy nghĩ gì nhưng được gặp Bảo Bối...hắn vẫn hy vọng cậu có thể như những ngày trước mà cười với hắn.
Cố Long vội đáp.
"Cảm ơn...ngày mai gặp"
"Tôi hy vọng qua ngày mai chúng ta là người dưng, em tôi là ai, gia đình tôi có thêm thành viên thì cũng đừng dính líu đến cậu.
Nên nhớ...là cậu đã phủ nhận tất cả mọi thứ, nếu sau này có hối hận cũng không thể mang về được nữa.
Tôi dám cá với cậu, nếu cậu dám xuất hiện mang bất kì thứ gì của Bảo Bối đi một lần nữa tôi sẵn sàng giết chết cậu."
Chính Lâm khi nói lời cuối cùng xem ra là mang rất nhiều uất hận và chán ghét Cố Long, giọng nói gằn từng chữ, anh cả còn nghiến răng nhấn mạnh ba chữ cuối.
Sau đó nhanh chóng tắt máy, để Cố Long ngẩn ngơ ngồi trên giường.
——-****———-
Chap mới là chap Bảo Bối gửi đơn li hôn nè cả nhà..