- Phong Sính, chú đi đâu vậy?
Phong Sính chỉ nhắc nhở Đường Y ngồi yên ở trong xe. Lúc bước xuống xe còn căn dặn thuộc hạ của anh không cho cô ra ngoài.
- Này, chú có thể cho tôi mượn điện thoại để nghịch?
Phong Sính miễn cưỡng lấy điện thoại trong túi ra cho cô.
- Này, chú còn chưa nói mật khẩu?.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
- Từ 9 trở về 0.
Nói xong thân ảnh cao lớn bước nhanh về phía căn nhà chung cư cũ kỹ. Thuộc hạ đi bên cạnh anh nói rằng:
- Phong thiếu, tên Bạch Khanh này rất gian xảo. Trong vòng 8 năm đổi chỗ ở liên tục. Hơn nữa, hắn còn có tiền án trộm cắp. Phá hoại tài sản. Hành hung người khác. Phong thiếu, người nên cẩn thận.
- Được.
Đi bộ lên 4 tầng lầu, căn phòng của Bạch Khanh nằm ở cuối dãy. Phong Sính nhớ, Bạch Khanh là một cậu học trò ngoan ngoãn. Nhiều năm không gặp lại thành ra như thế này? Chuyện năm xưa có liên quan gì đến hắn?
Phong Sính ấn chuông cửa mãi chẳng có người mở. Vừa đẩy cánh cửa đã tự mở.
Trên nền nhà có vết máu còn lưu lại.
- Mau gọi cảnh sát.
Phong Sính chầm chậm đi vào. Bạch Khanh đã nằm chết trên giường. Ngoài vết máu ra, miệng hắn còn sùi bọt mép.
Anh nhìn qua một lượt trong nhà không có vật dụng gì đáng tiền, càng không có dấu hiệu của cuộc ẩu đả. Nhưng trên bàn có cuốn tạp chí hình anh ở trang bìa. Còn kẹp vào bức ảnh của Từ Nhan.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Phong Sính trong lúc cầm bức ảnh. Anh vô tình làm rơi xuống đất. Phía sau bức ảnh có ghi địa chỉ.
- Hưng thiếu, cảnh sát đang đến. Ngài đi trước đi. Ở đây tôi sẽ xử lý.
Phong Sính gật đầu mang theo bức ảnh của Từ Nhan ngồi vào trong xe. Anh nôn nóng muốn tìm hiểu sự thật nên đã đưa địa chỉ cho tài xế lần theo.
- Phong Sính, điện thoại của chú. Trả cho chú. Tôi muốn về nhà.
Phong Sính mải mê suy nghĩ không nghe Đường Y nói. Cô nhéo tay Phong Sính một cái. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khiến hắn trở nên cáu gắt.
- Im lặng một chút.
Đường Y bị giọng nói của hắn dọa sợ. Cô quay sang một bên im lặng.
…
Xe chở Phong Sính đến một nơi hoàn toàn trái ngược lại. Đó là một quán bar lớn.
- Lúc định vào trong thì bị phục vụ ngăn lại.
- Xin lỗi ngài. Hôm nay quán bar tổ chức ngày lễ tình yêu. Ai đi một mình sẽ không được vào.
- Còn có chuyện này?
Chân mày anh cau lại tỏ vẻ khó chịu.
- Xin lỗi ngài, quán bar có nhiều hoạt động nên phải tuân thủ.
- Vậy ngày khác tôi đến.
Quay trở ra, Phong Sính không khỏi khó chịu. Chuyện mà anh muốn biết đã chờ quá lâu rồi. Lúc này mới thấy người ở bên cạnh có ích.
- Đường Y, mau đi theo tôi.
- Đi đâu?
- Vào trong.
Đường Y hiểu ra liền lấy tay che ngực lại.
- Không nha. Tôi là học sinh ngoan. Không thể vào những chỗ này.
Ánh mắt anh trở nên âm hiểm. Chuyện muốn làm không ai có thể ngăn cản.
- Lần trước tôi cứu cô. Cô đã hứa cái gì?
- Giúp anh một việc.
- Vậy vào quán bar không phạm pháp chứ?
Đường Y là người giữ lời hứa. Cô miễn cưỡng theo hắn. Cô đưa tay ra. Phong Sính tưởng cô muốn hắn nắm tay cô, hắn không tình nguyện mà nắm lấy.
Đường Y rụt tay lại phủi.
- Lại làm sao nữa?
- Tôi nói là áo khoác của chú. Tôi mặc đồng phục trường vào quán bar, chú muốn tôi bị đuổi học?
Phong Sính cởi áo khoác vest của mình ra ném về phía Đường Y.
Cứ thế Phong Sính đi trước. Đường Y đi theo sau.
- Đến cửa phục vụ chặn lại.
Phong Sính mất kiên nhẫn nhìn tên phục vụ.
- Lại làm sao nữa?
- Tôi phải xác nhận 2 vị là người yêu mới được. Nhìn mặt hai vị giống như kẻ thù của nhau vậy?
Phong Sính quay đầu ra phía sau, vươn tay:
- Lại đây!