Đường Y không tình nguyện chầm chậm đi lại. Phong Sính lấy tay khoác vai cô.
Đường Y lại cố gắng đẩy tay hắn ra. Phong Sính ôm vai cô chặt hơn.
- Chịu khó một chút.
Tên phục vụ gật đầu:
- Xin mời 2 vị.
Vào được bên trong, ngay lập tức Đường Y đẩy tay Phong Sính.
- Chú còn lợi dụng tôi thêm lần nào nữa tôi sẽ báo cảnh sát bắt chú.
Phong Sính bật cười. Anh đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại, môi mỏng trề ra:
- Cô không phải gu của chú đây.
- Phí lời, chú mới không phải gu của tôi.
Phong Sính kéo Đường Y sang quầy bar ngồi. Anh kêu 2 ly cocktail Mojito.
- Này, chú định chuốc say tôi?
Phong Sính búng trán cô.
- Cái này dễ uống không sai đâu yên tâm. Nhìn cô không có hứng thú.
- Chú…
Đường Y nhìn xuống dáng người của mình. Hoàn mỹ như vậy sao không hấp dẫn? Đường Y nhẹ nhàng mắng chửi.
- Ông chú già.
Phong Sính vừa uống vừa quan sát. Anh hỏi phục vụ:
- Cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
- Hơn 10 năm. Khách nào ở đây mà tôi không quen chứ?
Phong Sinh lấy điện thoại ra, ấn vào hình ảnh của Bạch Khanh.
Tên phục vụ cười cười sau đó đưa tay làm một vài ký hiệu. Phong Sính lấy bóp tiền ra nhét vào tay hắn một số tiền mệnh giá cao.
- Ngài muốn hỏi cái gì?
- Tên này cậu biết? Hắn thường đến đây?
- Người này là khách quen chỗ chúng tôi. Thường xuyên đến đây bao một phòng rồi gặp một người. Trùng hợp hôm nay người đó cũng đến.
- Ở đâu?
Tên phục vụ lườm mắt. Phong Sính lại lấy tiền ra đưa cho hắn.
- Phòng bao số 209, dãy cuối.
- Cảm ơn.
Phong Sính nói xong liền đứng dậy đi mà quên mất Đường Y ở bên cạnh. Cô thấy hắn đi. Cô vội vàng đi theo không ngờ đụng trúng một người đàn ông. Hắn ta quát lớn.
- Không có mắt à?
Đường Y giật mình chạy nhưng bị tên đó nắm tay kéo lại. Cô gọi tên Phong Sính nhưng giờ phút này anh làm gì quan tâm tới Đường Y.
- Em gái nhỏ, em đến đây tìm người bao nuôi có phải không? Anh đây sẽ nuôi em.
- Bao cái đầu ông chứ bao.
Cô nói xong giậm chân lên chân hắn. Hắn đau nhưng vẫn không buông tay. Hắn ở phía sau ôm cô lên, chân cô không thể chạm đất. Đường Y vùng vẫy cố hét lớn. Tiếng nhạc ồn ào khiến Phong Sính không nghe được. Anh đi một đoạn nhìn ra sau, không thấy Đường Y anh mới quay lại. Nhìn cô bị người khác khống chế. Phong Sính chạy như bay đến, chân dài tung cước vào người đàn ông.
- Buông ra!
- Con khốn. Có bạn trai sao không nói sớm?
- Cút
Tên nam nhân ngã ngồi lấy tay lau khoé miệng. Hắn thấy Phong Sính hung dữ như vậy không dám gây thêm chuyện nên bỏ đi.
Đường Y sợ đứng yên như ai đó điểm huyệt. Phong Sính không những không an ủi còn quát thẳng thắn vào mặt cô.
- Còn đứng đó? Mau qua đây!
Hai chân Đường Y run đi không nổi. Tiếng hét của Phong Sính lớn hơn:
- ĐIẾC SAO?
Đường Y dị ứng với tiếng hét. Cô cố nhịn từ lúc ở trên xe. Nét mặt như muốn khóc, Đường Y chậm chạp bước.
Phong Sính mất kiên nhẫn. Anh kéo Đường Y đi thật nhanh đến phòng bao. Phong Sính một tay đẩy cửa bước vào.
Bất ngờ chính là người đàn ông ngồi ở sofa anh có quen. Là bạn học chung lớp năm cấp 3.
- Từ Tử Khiêm?
- Phong Sính?
Người đàn ông nhìn thấy Phong Sính gương mặt tái xanh. Hắn ngay lập tức ném chai rượu về phía anh, tìm cách chạy trốn.
Phong Sính phản ứng nhanh, kịp kéo tay Đường Y né được. Không may, cô bị mảnh vỡ của chai rượu đâm trúng.
Phong Sính không biết điều đó. Một lòng chỉ muốn bắt tên trước mặt hỏi cho rõ.
- Từ Tử Khiêm!
Từ Tử Khiêm khiếp sợ. Hắn run rẩy hỏi:
- Phong Sính? Cậu đến đây làm gì?
Phong Sính tháo cà vạt, dùng hai tay kéo căng 2 đầu cà vạt. Ánh mắt sắc bén như con dao nhọn nhìn về phía người đàn ông
- Nói! Hôm trước khi Từ Nhan mất, ngươi cùng Bạch Khanh đã gặp cô ấy?
- Tôi không biết gì cả.
Phong Sính nhào đến dùng cà vạt siết lấy cổ hắn.
- Tôi không có. Tôi không biết gì hết! Tha...
Mắt Phong Sính nổi đầy những đường gân đỏ. Anh nổi điên như muốn nuốt chửng người đàn ông.
- Từ Tử Khiêm. Nói hay là không?
Nhìn đàn ông vùng vẫy. Hai chân đạp loạn những thứ có thể đạp.
Đường Y đứng ở một góc, toàn bộ sự việc thu vào tầm mắt.
Từ nhỏ Đường Y sợ nhất là bạo lực. Bởi vì những cảnh bạo lực đó khiến cô nhớ đến tổn thương tâm lý trong quá khứ.
Mỗi lần như vậy, Đường Y sẽ không thở được. Cả người mất hết sức lực khuỵu xuống.
Dù vậy, thấy Phong Sính sắp phạm sai lầm. Đường Y cố gắng loạng choạng đi đến kéo tay Phong Sính ra.
- Chú… Buông ra đi! Như vậy sẽ chết người đó.
Phong Sính căn bản không nghe. Anh hất tay thật mạnh khiến Đường Y ngã ra phía sau. Tay đập lên chiếc bàn bằng kính. Máu ở tay cô chảy không ngừng.
- Á...
Nghe tiếng hét của Đường Y, Phong Sính lấy lại lý trí. Anh nới lỏng tay, Từ Tử Khiêm được dịp bỏ chạy.
Lúc này anh rất do dự, anh muốn đuổi theo để hỏi cho rõ nhưng không thể bỏ mặc Đường Y.
Phong Sính chọn cúi xuống, tay bế Đường Y vào trong lòng.
- Đường Y, không sao chứ? Đường Y, mau tỉnh dậy.
- Chú…
Đường Y buông lỏng cánh tay mình xuống. Cảnh tượng này gợi cho Phong Sính nhớ lại ngày Từ Nhan rời xa anh. Hai chân anh không còn sức lực, cả người khụy xuống.
Cố gắng thế nào cũng không thể đi được.
Có những người bị tổn thương tâm lý từ lúc nhỏ hay từ cú sốc lớn trong đời. Khi có một sự vật, sự việc diễn ra như thước phim quay về quá khứ làm ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc, hành vi,...
Đường Y và Phong Sính thật ra cũng giống nhau. Ở hai con người này đều trải qua những điều tồi tệ nhất.
- Đường Y cố gắng một chút
Phong Sính cố gắng vật lộn với ám ảnh, trán anh đổ đầy mồ hôi.
- Phong Sính, mày làm được.
May mắn thuộc hạ thấy anh vào bên trong lâu quá chưa ra nên đã đi tìm.
- Phong thiếu, người không sao chứ?
- Mau đến.... Bệnh viện.
Phong Sính ngất xỉu tại chỗ.
- Phong Thiếu, người không sao chứ?
- Mau đưa Phong thiếu đến bệnh viện.