Cả người Đường Y không còn chút sức lực. Mặc dù có thể cảm nhận được nguy hiểm nhưng cô không cách nào phản kháng.
Vô duyên vô cớ lại bị lôi đi? Rốt cuộc bọn họ muốn gì?
Đường Y rất sợ. Cô cố gắng không khóc, phải nén nhịn. Nén nhịn mới được. Bọn chúng dìu cô vào thang máy, ấn thang lên tầng cao nhất của khách sạn.
Thấy dãy hành lang dài vô tận như địa ngục tâm tối ở trước mắt. Đường Y vô lực giọng yếu ớt, chữ có chữ không bật ra:
“Các người muốn làm cái gì?”
Người đàn ông nói nhỏ vào tai Đường Y: “Phòng 2100B". Như bị bỏ bùa, Đường Y cứ làm theo lời hắn nói chậm chạp đi đến. Vừa đi đến cửa, một bàn tay kéo Đường Y vào bên trong.
“Em bé, sao đến muộn vậy.”
Đường Y bị người đàn ông to lớn kia bao phủ vác lên vai ném lên chiếc giường lớn. Nhìn người đàn ông bắt đầu cởi quần áo. Đường Y biết sợ rồi. Đáy mắt Đường Y hiện lên niềm đau xót, trong tròng mắt mờ mịt đầy nước.
Miệng không ngừng kêu lên: “Đừng mà…”
Bàn tay của hắn chạm vào da thịt trắng nõn của cô.
Đường Y muốn giãy giụa nhưng không hiểu sao người không có tí sức nào cả.
Khóe môi của tên đàn ông dần dần cong lên, không giấu nổi ánh mắt của loài lang sói, nụ cười phảng phất tựa ma quỷ.
“Đừng… Đừng…”
Tiếng cầu cứu của cô lọt vào tay người đàn ông giống như những tiếng “ư" kích thích vậy.
“Bé ngoan, anh đây hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng với em.”
…
Phong Sính tránh được những tay săn ảnh. Anh đi một vòng vẫn không thấy Đường Y. Điện thoại trong túi không ngừng reo lên. Mắt Phong Sính giật giật, linh tính có chuyện chẳng lành. Anh lập tức ấn nghe.
“Phong thiếu, không hay rồi. Đường Y đang ở phòng 2100B. Chúng ta đã…”
“Chết tiệt. Tại sao bây giờ mới nói? Còn không nhanh đến đó.”
Phong Sính nghe xong như mất đi lý trí. Anh chạy nhanh đến thang máy. Ấn mật mã đặc biệt, cứ thế thang máy đi thẳng lên tầng 21. Phong Sính không đi mà chạy. Vừa vào phòng cảnh tượng trước mắt đã làm anh cực kỳ sốc.
“Y Y…”
Đường Y mắt sưng vù một bên, khoé miệng còn chảy máu. Quần áo rách tả tơi. Trên chân còn có mấy vết bầm đen.
Phong Sính cởi áo khoác vest của mình khoác lên cho cô nhìn về tên đàn ông đang bị trói trước mặt.
“Mày đã làm gì Y Y của tao?”
Mắt Phong Sính đỏ ngầu, bây giờ ai cản anh, anh sẽ giết chết người đó. Bàn tay anh quyện lại thành nắm đấm đi thẳng về phía tên đàn ông đang trần truồng.
“Khốn nạn. Ai cho mày động đến em ấy?”
Anh vừa dùng lực, vừa bật khóc. Đau thương phủ lấy trái tim của Phong Sính. Từng cú đấm gián lên mặt của tên khốn biến thái đó cũng không làm anh hả giận.
“Á… Tha mạng…”
“Mày đi chết đi tên khốn kiếp. Chết tiệt! Tại sao lại đối xử với Y Y của tao như vậy?”
“Tha cho tôi. Tôi còn…”
Tên đó bị Phong Sính đánh đến bất tỉnh. Bàn tay anh muộn đầy máu tươi.
Tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ chết mất.
Thuộc hạ đến giữ tay Phong Sính lại:
“Phong thiếu, người bình tĩnh một chút.”
“Con mẹ nó. Bình tĩnh kiểu gì?”
“Tao đánh chết mày thằng khốn nạn!”
Phong Sính đẩy thuộc hạ của mình ra nhào đến tiếp tục đánh tên đàn ông.
“Phong Sính…”
Tiếng gọi của Đường Y làm Phong Sính dừng lại. Anh quay người chạy đến ôm lấy Đường Y. ôm cô đến nghẹt thở:
“Xin lỗi Y Y, chú đã không bảo vệ tốt cho Y Y…”
“Phong Sính, tôi còn chưa khóc nhiều như chú?”
Phong Sính vừa ôm Đường Y. Anh gục đầu xuống khóc, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Bây giờ anh mới phát hiện ra, Y Y trong lòng anh, không biết từ lúc nào đã trở nên cực kỳ quan trọng.
“Phong thiếu người bình tĩnh lại một chút.”
“Bình tĩnh kiểu gì? Con mẹ nó. Tay nào chạm vào Y Y của tao đem chặt đi. Vứt xuống sông cho cá ăn!”
“Giao hắn cho cảnh sát là được rồi.”, Y Y giọng yếu ớt nói.
“Tên đó dám động vào cô. Còn nhân nhượng với hắn?”
Thuộc hạ ở phía sau cố giải thích nhưng cứ bị cắt ngang.
Rốt cuộc Hoài Nam phải chen vào lên tiếng:
“Lúc hắn đang tắm Đường Y cố chạy. Do bọn chúng dùng thước mê nên đi được vài bước đã ngã. Vết thương trên người Đường Y là do giằng co với hắn. Cô ấy vừa chạy thoát ra cửa là chúng tôi đã có mặt bắt giữ tên khốn đó lại. Hắn còn chưa làm gì thì rất may chúng tôi đến kịp. Chậm một chút hậu quả khó lường. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ giao hắn cho cảnh sát. Hơn nữa, còn bắt được 2 tên. Đang tìm cách bắt chúng khai ra đồng bọn.”
Phong Sính nghe xong chân mày giãn ra.
“Có thật không sao?”
Đường Y gật đầu rồi lại lắc đầu.
Phong Sính vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng:
“Sao lại lắc đầu? Đã để nhóc chịu ủy khuất. Xin lỗi nhóc con.”
“Cảm thấy nóng một chút.”
Đường Y ôm cổ Phong Sính. Từ người cô rất nóng. Phong Sính rất lo lắng:
“Sao lại nóng thế? Chúng ta đến bệnh viện.”
“Phong Sính, đừng cho Tiêu Đằng và chị Huỳnh hay có được không? Bọn họ sẽ lo lắng lắm đấy.”
“Bây giờ là tình huống gì rồi còn lo cho người khác?”
“Chú lại mắng tôi? Huhu.”
Đột nhiên Đường Y khóc lớn. Phong Sính không biết làm thế nào lại nóng ruột hơn.
“Nhóc con đừng khóc… Ngoan nào.”
Đường Y càng khóc lớn hơn. Cô vùi đầu vào cần cổ của anh.
“Vừa rồi chú có biết tôi sợ lắm không? Tôi không biết tại sao lại bị như vậy.”
“Đồ ngốc! Có tôi ở đây, sau này muốn khóc cứ khóc có biết không? Cô cần gắng nhịn làm gì!”
Anh bế cô đi. Lúc Phong Sính định ấn thang máy lại nghe tiếng của Hoài Nam.
“Phong thiếu, bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Bây giờ không thể ra khỏi đây trong bộ dạng như vậy. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến em ấy.”
“Vậy ngươi nói xem ta phải làm sao?”
Hoài Nam một bước tiến đến phòng tổng thống lớn. Anh lấy thẻ từ trong túi ra mở cửa phòng.
“Tạm thời 2 người ở đây. Khi nào tình hình ổn định sẽ thông báo với ngài.”
Phong Sính nhìn Đường Y, ánh mắt anh như muốn hỏi ý kiến của cô.
Đường Y co người nép vào lòng anh, cả thân thể run lên.
“Được rồi. Chúng ta tạm thời ở đây. Mau cho người chuẩn bị bộ quần áo khác.”
“Dạ vâng thưa Phong thiếu.”
Vào phòng, Phong Sính nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn. Sợ hãi vẫn còn, Đường Y ôm chặt anh.
Phong Sính vẫn kiên nhẫn giữ cô ở tư thế bế. Anh nhìn xuống đôi chân thâm tím của mà xót ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:
“Phong thiếu là quần áo ngài cần.”
Được rồi.
Anh buông cô ra. Vừa định đứng dậy đã bị Đường Y níu lại.
“Chú… Đừng đi!”
Phong Sính lớn tiếng nói với phục vụ: “Mang vào đây.”
Nghe có tiếng người cô lại vùi đầu vào lòng ngực của anh. Phục vụ nữ đặt quần áo lên bàn:
“Phong thiếu, ngài có cần gì nữa không?”
Anh nhẹ cúi đầu, hỏi Đường Y:
“Hay là để cô ấy giúp nhóc con thay quần áo?”
Đường Y lắc đầu.
“Tự tôi làm được. Nhưng mà…”
“Hửm?”
“Chú có thể ở đây canh chừng được không?”
“Ừ.”
Phục vụ rất biết điều, cô ra ngoài còn cẩn thận đóng lại cửa. Lúc này, Đường Y mới dám ra khỏi lòng của Phong Sính, chậm chạp đi vào phòng tắm.
Một lát sau đã trong bộ dạng chỉnh tề bước ra. Cô thấy Phong Sính đang cặm cụi lột trứng gà. Phong Sính nâng niu quả trứng vừa thổi vừa lấy tay chạm vào tai mình.
“Nóng quá!”
“Mau lại đây.”
Biết anh sẽ bắt cô ăn, Đường Y không có tâm trạng nên đã nói:
“Tôi không muốn ăn.”
Bước chân Đường Y cà nhắc. Nhìn cô chật vật đi đến giường. Phong Sính cao lớn đã bước đến bế bổng cô lên.
Mùi hương trên cơ thể tỏa ra làm anh khẽ nuốt nước bọt. Mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
Đặt cô ngồi lên sofa. Phong Sính bọc quả trứng đã lột vào trong chiếc khăn mỏng. Sau đó kéo chân cô lên đùi mình.
Đường Y nhíu mày, rụt chân.
“Chú làm gì đó?”
Phong Sính giữ chặt cổ chân cô:
“Đừng động.”
Anh tỉ mỉ chườm lên chỗ bầm cho cô. Đau nhói dâng lên ở trong lòng.
“Thật xin lỗi…”
“…”
Vết thương không những ở chân còn loang lổ ở cần cổ. Ngay cả một bên gò má đã bị sưng lên.
Rốt cuộc hắn đã đánh cô mạnh như thế nào?
Phong Sính lấy tay chạm lên má của cô mà vuốt ve.
Anh hơi cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên vết đỏ.
Ánh mắt hai người giao nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng.