Phong Sính đưa tay bóp lấy eo của Đường Y chóng cả người to lớn để ngồi dậy. Giọt mồ hôi từ trán anh rơi thẳng xuống gương mặt đỏ bừng của cô. Mùi hương nam tính phảng phất mang theo dư vị của dục vọng còn chưa kịp tan.
Tầm nhìn của Phong Sính từ cổ của cô quét xuống, anh duỗi hai tay hướng về phía ngực cô, lòng bàn tay như một thước đo chuẩn xác. Sau đó, di chuyển xuống nắm chặt eo cô dùng lực bóp bóp. Cuối cùng dùng tay lại đặt lên mông cô.
Cô nghe thấy giọng cười của anh: “Ba vòng không tệ. ”
Đường Y với tay lấy cái gối lớn ở bên cạnh che mặt lại. Cô gái nhỏ bé cười khúc khích, giọng lại nũng nịu:
“Anh tránh ra…”
“Tránh ra" sao người đàn ông trước mặt lại nghe thành “tới đây”. Phong Sính lại sáp lại gần cô. Anh với tay lấy cái gối che mặt cô ra chỗ khác.
Cả thân thể đè chặt Đường Y làm cho cô không thể động đậy. Cô xoay mặt nhưng vì không có khoảng cách, gương mặt dán sát thật chặt vào người đàn ông.
Giọng người đàn ông khẽ khàng rót vào tai Đường Y:
“Em ngại hả?”
Cô thề qua ngày hôm nay cô sẽ tránh xa người đàn ông trước mặt. Anh nghĩ sao mà lại hỏi cô câu đó? Đúng là anh không biết ngại, người ngại là cô. Đường Y bắt đầu vùng vẫy ra khỏi người của Phong Sính.
“Tránh ra… Anh đi ra chỗ khác đi. Em mệt rồi!”
Vốn tưởng sau trận ân ái vừa rồi sẽ khiến Phong Sính giảm bớt sức lực nhưng không hiểu tại sao, người đàn ông trước mặt lại rất khoẻ mạnh. Một chút cũng không mệt. Lời anh nói rất rõ vào tai của Đường Y.
“Em mệt nhưng anh chưa mệt!”
Nói xong anh ngồi dậy. Cô mừng trong lòng vì anh đổi ý. Nhưng tay anh nhanh hơn một bước đã ôm cô, xoay người cô lại.
Đôi môi mát lạnh áp lên tấm lưng trần nhẵn mịn của Đường Y. Từng nơi đi qua mang theo dư vị của tình yêu để lại vệt đỏ làm minh chứng.
Cả người Đường Y như có luồng điện chạy qua tê dạy đến mức miệng cô chỉ có thể phát ra âm thanh kích tình:
“Ưm… Đừng…ng…”
Gương mặt trắng trẻo của Đường Y bỗng nhiên ửng hồng, chân mày thanh mảnh khẽ nhíu chặt. Đường Y bất giác đưa tay che miệng lại, cô cũng không biết là căn phòng này có cách âm tốt hay không nữa.
Lỡ như bên ngoài có người nghe thấy phải làm sao? Mặt mũi cô còn để đâu được nữa?
Làn môi của anh chạm vào vành tai của cô:
“Sao lại không kêu nữa?”
Xấu hổ chết đi được! Đường Y dùng sức ngồi dậy. Phong Sính bất ngờ bị đẩy ra phía sau. Anh buộc miệng nói:
“Y Y, em không thích tư thế này? Anh còn chưa cho vào mà?”
Cô chỉ muốn người đàn ông trước mặt bị ai đó ném đi thật xa:
“Phong Sính, da mặt anh dày thế hả? Anh sao lại không đứng đắn như vậy?”
Phong Sính rất nghiêm túc: “Đường Y, anh vốn là người không có kinh nghiệm. Em thích cái gì có thể trực tiếp nói với anh. Anh sẽ phối hợp nhịp nhàng. Đảm bảo làm em hài lòng!”
Đường Y nghe không nổi nữa. Cô ngồi dậy định xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ để ngủ thôi.
Cơ thể cô từ đau nhức có đến xương cốt sắp bị Phong Sính làm nhừ ra mất.
Phong Sính thấy cô bỏ chạy dĩ nhiên anh phải dùng chân dài của mình nhanh hơn một bước bế xốc cô lên. Người đàn ông vuốt nhẹ cặp mông đào xuống dưới cổ chân. Bắt cô quấn chặt hai chân vào eo của mình.
Đường Y bị anh vuốt mông vô tình kêu lên:
“Ưm… Anh làm gì vậy?”
Bây giờ cô như dây leo quấn chặt vào thân hình cường tráng của Phong Sính. Đầu anh hơi ngẩng bế cô vào trong phòng tắm.
Trong mắt Phong Sính chỉ thấy như hai ngọn đuốc đang phát sáng:
“Y Y có phải em thích làm trong phòng tắm không?”
Y Y lắc đầu: “Anh điên rồi! Em muốn tắm rồi đi ngủ!”
Chỉ nghe giọng người đàn ông khàn đặc hận không thể đem người con gái ấy hoà vào làm một:
“Chúng ta tắm uyên ương đi có được không?”