Châu Kha Vũ có một bí mật, bí mật của rất nhiều năm về trước...
Cầm trên tay chiếc máy ghi âm đã cũ, Lưu Chương lắng nghe từng lời nói phát ra rồi lặng lẽ dung nạp vào trong tâm trí. Chất giọng trong chiếc máy trầm ấm, có lúc nhẹ nhàng như đang thủ thỉ, có lúc lại như bất lực tủi thân.
"Ngày đầu tiên chia tay, em nhớ anh..."
"Ngày đầu ở Anh, không thấy ánh sáng cũng đáng sợ đấy nhưng không đáng sợ bằng việc không có anh ở bên cạnh."
"Bác sĩ nói em rất nhanh sẽ phục hồi thôi, em sẽ về theo đuổi lại Lưu Chương nhé, em biết anh sẽ giận nhưng không sao, em sẽ dỗ anh. Một ngày không được thì một năm, một năm không được thì cả đời...Còn giận ít ra vẫn tốt hơn là việc anh quên em nhỉ?"
"Một tuần kể từ khi phẫu thuật, đầu em bị cạo trọc hết rồi, xấu chết mất. Anh Leo nói em ốm đi nhiều lắm, xấu lại càng xấu, rất may Lưu Chương không ở đây...nếu không anh chắc sẽ đau lòng...em muốn mình luôn hoàn hảo trong mắt anh cơ. Thật ra phẫu thuật cũng không đau lắm vì em có biết gì đâu nhưng tỉnh lại khá đáng sợ...rất nhiều dây ống, em cứ như một cái máy ý, xấu xí ghê. Chắc là nhanh thôi em sẽ được xuất viện đấy, em về nước nhất định sẽ tìm anh."
"Một tháng sau phẫu thuật, kỳ lạ, sao em vẫn chưa nhìn thấy...không được, Lưu Chương của em bệnh rồi, em muốn về chăm sóc anh...nhưng mà em không nhìn thấy...Lưu Chương ơi...em không nhìn thấy gì hết..."
"Anh ơi, hôm nay em vấp té trong phòng, anh ở đây chắc chắn sẽ cười em cho xem, hì hì.... Có phải em rất vô dụng không anh? "
"Trong não em hình như vẫn còn gì đó, bác sĩ nói là do gần mạch máu lớn nên chưa thể lấy hết khối u được...hình như ông trời đang thử thách em hay gì đó anh..."
"Oscar nói anh rút khỏi giới giải trí rồi, do lỗi của em đúng không anh? Là do em buông tay anh, là do em không cho anh lý do nào, nhưng người sai là em cơ mà, người nên bị bệnh là em mới đúng."
"Lưu Chương, em muốn ôm anh."
"Hoá ra xạ trị rất đau, rất đau anh ạ...em cứ ngỡ mình chết rồi, nhưng khi em nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh thì nó không còn đau nữa, thần kỳ ghê. Lưu Chương là thuốc của em đó."
"Anh ơi, em đau, anh có thể ôm em không..."
"Mùa đông ở đây thật lạnh."
"Thì ra ở đâu cũng có phân biệt chủng tộc...người ta mắng em, còn khi dễ em mù, nhưng không sao, em không chấp nhặt những kẻ vô học."
"Anh ơi...em nhớ anh."
"Ồ, hôm nay anh quay lại rồi, em đã nghe được giọng anh trong bài hát mới phát hành, nó hay lắm, anh của em giỏi nhất quả đất."
"Em không biết ngày tháng trôi qua nhanh như vậy luôn, mới đó mà hai năm em sang đất nước này rồi. Anh Leo nói dạo này sắc mặt em tốt hơn rồi nhưng mà anh ơi...em vẫn chưa được nhìn thấy anh. Em có rất nhiều video của Lưu Chương đó, trước khi vào doanh nè, trong doanh nè, lúc thành đoàn nè, có có cả mấy video gần đây nhất nữa. Em nhờ anh Leo tải về giùm để khi nào em nhìn thấy sẽ xem đó."
"Hơn hai năm thì em cũng nhìn thấy rồi, anh ơi, em nhìn thấy rồi! Rất nhanh thôi em sẽ về bên anh...anh...chắc là vẫn chưa quên em đúng không?"
"Em với anh Hằng mở công ty rồi, công ty giải trí đó, sau này em chống lưng cho anh!"
"Livehouse của anh hôm nay tuyệt quá, Lưu Chương của em vẫn đẹp trai như ngày nào, em muốn chạy lên sân khấu ôm anh quá...nhưng em không dám...em nhát gan quá hả anh?"
"Vốn dĩ định sẽ xuất hiện trước mặt anh với tư cách là người đàn ông thành đạt nhưng mà công ty xảy ra chuyện rồi...còn xém chút phá sản nữa...kế hoạch gặp anh hoành tráng bị hoãn lại..."
"Anh ơi...anh vẫn chưa quên em đúng không? Nếu anh quên em rồi thì em biết làm sao bây giờ..."
"Em nhớ anh quá..."
"Livestream hôm nay của anh nhiều người xem quá đi, Lưu Chương thật đẹp trai, không hổ là người yêu em."
"Anh ơi, em về rồi, Kha Vũ của anh về rồi, anh sẽ cho em cơ hội chứ?"
"Lưu Chương, em yêu anh."
Lúc đoạn ghi âm kia dừng lại, Lưu Chương thấy hai má mình đã ướt đẫm. Thì ra trong 5 năm đó không chỉ mình anh đau khổ, không chỉ mình anh là nhớ mãi không quên.
Châu Kha Vũ dùng phương thức đơn giản nhất ghi lại 5 năm của mình nhưng lại giấu kín không cho anh biết. Nếu không phải vô tình anh tìm thấy nó bên dưới lớp quần áo cũ thì có lẽ cả đời này cậu cũng không nói. Rõ ràng nếu anh nghe được đoạn ghi âm này sớm hơn có lẽ cả hai đã không phí mất 1 năm tôi chạy anh đuổi.
Lưu Chương như một con robot được lập trình sẵn, máy móc nghe đi nghe lại đoạn ghi âm kia, cho đến khi nghe được âm thanh của tiếng mở cửa anh mới vội vàng cất nó về chỗ cũ.
Thấy hai mắt Lưu Chương vừa sưng vừa đỏ, Châu Kha Vũ không kịp mang dép mà chạy nhanh vào, đoạn cuối người xuống vuốt ve mặt anh, lo lắng hỏi han
"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Sao mắt lại sưng hết thế này?"
Lưu Chương chăm chú nhìn gương mặt của cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn, ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt kia. Đột nhiên anh đưa tay ra, ôm ghì lấy cổ cậu mà kéo xuống.
Thân thể hai người đàn ông cao trên 1m8 đổ rạp lên giường, người cao hơn nhanh chóng chống hai tay nâng đỡ thân mình để tránh đè nặng người bên dưới, sau đó ngây ngốc nhìn anh.
Lưu Chương vẫn không nói gì, gấp gáp gặm lấy môi người kia, vừa nhanh lừa loạn. Châu Kha Vũ bị anh kéo vào một nụ hôn sâu đến choáng váng đầu óc, đến khi bừng tỉnh đã thấy anh cưỡi lên người mình.
"Sao..."
Không để cậu nói hết câu, anh đã kéo cậu vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn, không dừng lại ở hôn, Lưu Chương cắn vào môi cậu một cái đau điếng, mùi rỉ sắt của máu khiến cho không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng.
Lưu Chương từ trên nhìn xuống, dứt khoát cởi chiếc áo hoodie đen đang mặc trên người mình vứt xuống sàn. Châu Kha Vũ nhìn nốt ruồi trên cổ anh, sau đó nhìn xuống nốt ruồi dưới bụng dưới của anh mà nuốt nước bọt...cậu chưa từng thấy anh chủ động mãnh liệt đến thế...
Một trận nồng nhiệt vừa dứt, Lưu Chương khắp người đầy dấu hôn nằm trong lòng cậu. Điều chỉnh lại nhịp thở, anh cất giọng, không lớn nhưng đủ để người kia có thể nghe thấy rõ ràng.
"Kha Vũ, anh yêu em, Lưu Chương yêu em"
"5 năm kia chưa một giây phút nào quên em."
Châu Kha Vũ thấy lồng ngực trái mình chấn động dữ dội, vết răng nơi đó ẩn nhẫn đau. Hôn lên đỉnh đầu người trong ngực, cậu thì thầm
"Cảm ơn anh...em cũng yêu anh, Châu Kha Vũ yêu anh."