Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu gặp Lưu Chương.
Lúc anh bước vào phòng bệnh, Châu Kha Vũ đang ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mất tiêu cự nhìn vào một khoảng hư vô. Nghe tiếng bước chân, cậu quay lại, mỉm cười cất tiếng:
- "Anh đến rồi"
Không hiểu sao, Lưu Chương cảm thấy bất an. Anh ngồi xuống nắm tay cậu, vuốt ve đôi bàn tay anh đã nắm cả ngàn lần. Cậu ốm đi nhiều, tay vẫn còn chi chít những lỗ kim.
- "Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"
- "Nhớ, là ngoài biển Hải Hoa, anh còn đặc biệt ấn tượng với chiều cao của em."
Châu Kha Vũ như nhớ lại điều gì, cánh môi nức nẻ kéo ra một nụ cười.
- "Còn anh khi đó trông thật ngốc nghếch, tay đưa khỏi đầu, chân nhún nhảy còn đầu thì lắc lư. Quả thực rất ngốc" - Cậu như chìm vào một mảnh ký ức nào đó. Người con trai có đôi mắt thật sáng, khi cười lên đôi mắt tạo thành 2 cái lưỡi liềm nhỏ, trên má lộ ra lúm đồng tiền be bé. Nụ cười ấy soi thẳng vào lòng cậu, chạy đế tận tim. Cậu biết mình rung động rồi. Rung động đầu đời của chàng trai 19 tuổi.
- "Uhm, anh thật ngốc, không phải vì vậy em mới thích anh sao?" - Nhớ lại, Lưu Chương cũng không khỏi cười một cái.
Châu Kha Vũ im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Đôi mày cậu chau lại, có vẻ đang đấu tranh tâm lí sau đó lại giãn ra, cậu đã quyết định xong rồi.
Châu Kha Vũ rút tay ra khỏi tay Lưu Chương, đối mặt với anh, đôi mắt mất đi tiêu cự kia nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi cất tiếng:
- "Chúng ta chia tay đi."
Lưu Chương chết lặng tại chỗ, khó khăn hỏi lại:
- "Chia tay?"
- "Đúng vậy, Lưu Chương, tụi mình chia tay đi."
- "Châu Kha Vũ, em điên rồi, anh không đồng ý, không đồng ý." - Giọng anh đã run rẩy.
- "Lưu Chương, ý em đã quyết, em xin lỗi."
Lưu Chương nấc lên - "Em...em cho anh một lý do."
- "Không có lý do, em chỉ muốn chia tay thôi."
Lưu Chương cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo đến điên dại - "Châu Kha Vũ, anh nói cho em biết, có chết anh cũng không chia tay." Anh nắm lấy tay cậu, nước mắt như mưa lộp bộp rơi trên mu bàn tay cậu, thấm ướt cả một mảnh ga giường.
- "Kha Vũ, em không thương Lưu Chương nữa sao? Kha Vũ...em đã nói là sẽ thương anh đến hết đời này mà. Em đừng nuốt lời, có được không? Kha Vũ...em chỉ đang đùa anh thôi đúng không? Đùa không vui một chút nào...Kha Vũ...Kha Vũ.. đùa như vậy không vui đâu..."
Châu Kha Vũ cảm giác như có ai đó đang bóp cổ cậu, khiến cho cậu hít thở không thông. Cậu đưa tay gửi đoạn tin nhắn thoại đã chuẩn bị sẵn cho Oscar còn bản thân im lặng không nói gì.
Lưu Chương vẫn nắm tay cậu, nước mắt tí tách từng giọt rơi xuống, bỏng rát đến tận tim.
Chưa đầy 5' sau, Oscar đến. Châu Kha Vũ một lần nữa rút ta ra khỏi tay Lưu Chương, quay sang nói với Oscar.
- "Hùng, đưa anh ấy đi giúp em."
Oscar thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Chương.
- "Chương, chúng ta về nhà, được không?"
Lưu Chương thấy tay mình trống rỗng, tim cũng như bị khoét đi một mảnh, đau đớn không thôi nhìn vào Châu Kha Vũ nhưng cậu lại không nhìn anh, đã quay đầu ra cửa sổ từ lâu.
Tai anh ù đi, ngất trong lòng Oscar. Đã mấy ngày không ngủ khiến cho anh suy yếu nhiều.
Oscar bế anh lên, quay sang nói với Châu Kha Vũ:
- "Anh đưa cậu ấy về trước, nếu em đã quyết tâm như vậy thì đừng hối hận. Lưu Chương...sau này chắc chắn sẽ hận em."
Châu Kha Vũ cắn môi, khó khăn cất tiếng - "Em sẽ không hối hận."