1.
- "Đầu cậu bị va đập mạnh dẫn đến xuất hiện máu đông trong não, ảnh hưởng đến thị giác, cái này chỉ cần phẫu thuật là từ từ sẽ khoẻ lại nhưng trong quá trình thăm khám, chúng tôi còn phát hiện ra trong đầu cậu ngoài máu bầm còn có khối u - chính xác hơn - cậu bị ung thư não. Nhờ phát hiện sớm nên tiến hành hoá trị, khả năng trị khỏi là 80%. Có điều..."
- "Bác sĩ cứ nói"
- "Có điều thời gian điều trị sẽ không xác định, có thể 1 năm, 2 năm cũng có thể sẽ hơn."
- "Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi."
Châu Kha Vũ đêm trước ngày gặp Lưu Chương đã gọi điện cho Oscar, bảo anh giúp cậu. Ý cậu đã quyết, Oscar chỉ đành thở dài đồng ý - "Kha Vũ, có cần thiết phải làm vậy không? Em nên biết, Lưu Chương nhất định sẽ không vì em muốn tốt cho cậu ấy mà tha thứ cho em."
- "Không sao, sau này em sẽ theo đuổi lại anh ấy."
- "Cậu ấy cũng không chắc sẽ đợi em."
Châu Kha Vũ im lặng một lát - "Nếu vậy thì em sẽ chúc phúc cho anh ấy."
- "Được rồi...anh hy vọng em sẽ không hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay."
2.
5 năm sau, sân bay Bắc Kinh, một nhóm người vây kín chàng trai đội mũ len đen la hét, ồn ào cả một góc:
- "AK!!!!!!!!!"
- "Lưu Chương, chồng ơi!!!"
- "K Bảo, phải giữ gìn sức khoẻ đó."
- "KK, livehouse hôm qua cậu đẹp trai lắm"
- ............
Lưu Chương nay đã là một rapper có chỗ đứng trong giới underground, trong 5 năm qua anh tập trung phát triển sự nghiệp ở Thượng Hải, chưa một lần quay lại nơi này.
Ngồi vào xe, anh bình tĩnh nhìn quanh. Nơi này có một phần ký ức đau khổ của anh. Hôm người đó đi, anh đứng từ xa dõi theo bóng lưng cậu cố ngăn nước mắt rơi xuống.
- "Ha, cũng thật tuyệt tình, không thèm quay đầu lại một cái."
- "Cậu nói gì?" Quảng lí Vương hỏi.
- "Không có gì. Hợp đồng gì mà em phải vào tận Bắc Kinh để ký thế này? Bình thường cũng là công ty đàm phán sẵn, sau đó đưa em ký thôi."
- "Anh cũng không biết. Chủ tịch công ty bên kia muốn gặp cậu. ZH là công ty giải trí mới thành lập được 2 năm nhưng đã có chỗ đứng ở thị trường trong nước, anh nghĩ bên đó muốn gặp em bàn kỹ hơn."
- "Chắc vậy."
- "À, nghe đâu chủ tịch bên đó còn trẻ lắm, trẻ hơn cậu 2 tuổi cơ, hình như còn từng tham gia giới giải trí. À, đúng rồi, hình như là đồng đội cũ của cậu đấy. Tên gì nhỉ...Cậu đợi anh xíu..."
- "Không cần đâu, em biết là ai rồi."
Anh lâm vào trầm tư, im lặng nhìn ra ngoài, Bắc Kinh vẫn tấp nập xe cộ như trước kia - "Cũng nên đối mặt rồi, hoá ra thời gian trôi nhanh như vậy."
3.
- "Chủ tịch, AK Lưu Chương đang đợi ngài ngoài phòng khách."
- "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."
- "Vâng."
Châu Kha Vũ cảm thấy hồi hộp, Lưu Chương bây giờ thay đổi ra sao nhỉ? Anh sẽ dùng ấy mắt như thế nào để nhìn cậu? Anh ấy có tránh né cậu không? Có...hận cậu không?
Phòng khách công ty ZH làm bằng kính, Châu Kha Vũ đứng bên ngoài tham lam nhìn chàng trai bên trong. Anh mặc bộ đồ đơn giản, áo phông đen, quần ống rộng, đầu đội mũ len đen...vẫn hệt như năm đó. Anh đang cuối đầu đọc hợp đồng, chăm chú, không màn thế sự.
Châu Kha Vũ thật muốn bay vào ôm anh nhưng cậu nhủ lòng không được gấp, không được gấp, sẽ doạ anh sợ.
Mở cửa đi vào, Lưu Chương ngẩn đầu lên nhìn cậu. Trái tim Châu Kha Vũ lệch đi một nhịp, ánh mắt anh nhìn cậu hệt như nhìn người xa lạ, đã không còn ấm áp của năm đó.
- "Xin chào Châu tổng, tôi là AK Lưu Chương, rất vui được hợp tác." Lưu Chương đưa tay ra, đôi bàn tay cậu đã nắm cả ngàn lần nhưng cuối cùng chính cậu lại buông ra.
Châu Kha Vũ nắm chặt bàn tay thon dài kia, cất giọng nhẹ nhàng:
- "Lưu Chương, đã lâu không gặp, em..."
- "Gọi tôi là AK được rồi, chúng ta cũng không thân đến vậy." Không để cậu nói hết câu, anh lên tiếng cắt ngang, khó khăn rút tay ra khỏi bàn tay kia, nơi cậu nắm như nóng cháy.
- "Em biết anh hận em, nhưng em có nỗi khổ riêng."
- "Hôm nay tôi đến bàn hợp đồng với cậu, nếu Châu tổng cảm thấy hôm nay không bàn bạc được thì để sau vậy, tôi sẽ để quản lí đến bàn với cậu."
- "Được rồi, nghe anh. Chúng ta bàn hợp đồng."