1.
- "AK, trợ lý Lâm lại đến đưa cơm kìa." - Chị Cận Nam nhìn Lưu Chương nháy mắt một cái, nở nụ cười đầy ý tứ.
Lưu Chương nhíu mày, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của anh. Suốt một tuần ghi hình chương trình này trợ lý của Châu Kha Vũ mỗi ngày đều mang cơm đến trường quay cho anh. Anh cũng thử từ chối nhưng nhìn vẻ khó xử của cậu ta lại không đành lòng. Haizzz...ai bảo anh lương thiện làm gì.
- "Ngài Lưu, ông chủ chúng tôi hẹn anh tối nay đến nhà hàng XXX để ăn mừng buổi ghi hình thành công ạ."
- "Nói với ông chủ của cậu tôi không rãnh."
- "Nhưng mà..."
Không để cậu ta nói hết câu, Lưu Chương đã đứng dậy đi đến chỗ anh Thánh Đại, chỉ để lại cho Lâm Dã một bóng lưng.- "Người này cũng thật tuyệt tình, ông chủ đã hẹn nhiều lần như thế mà anh ta cũng không một lần đồng ý. Ông chủ cũng quá đáng thương rồi."
2.
Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp. Lúc anh đi ra cửa đã thấy Châu Kha Vũ đứng đây từ lúc nào. Anh lướt qua, không thèm nhìn cậu một cái.
Châu Kha Vũ nắm cổ tay anh.
- "Lưu...AK, chúng ta đi ăn cơm, em có chuyện cần nói với anh."
- "Buông tay! Những gì cần nói tôi đều đã nói rõ trong hợp đồng, thiết nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."
- "Hôm nay là sinh nhật em...chúng ta nói chuyện một chút..." - Châu Kha Vũ không buông tay anh, nhẹ giọng như năn nỉ.
Lưu Chương liếm liếm môi, dạo này anh bận tối mặt tối mũi, quên cả ngày tháng.
Thấy anh không trả lời, Châu Kha Vũ lại cất tiếng, giọng đã có chút tủi thân:
- "Chỉ là ăn một bữa cơm coi như chúc mừng sinh nhật em thôi...được không?"
- "Tùy cậu."
Lưu Chương thừa nhận anh có chút mềm lòng. Từ lúc quen biết đến nay, anh không có cách nào từ chối khi Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương.
3.
Châu Kha Vũ chở AK đến một chung cư, vừa nhìn thấy toà chung cư kia, Lưu Chương đã có chút khó chịu.
- "Không phải ăn cơm sao? Cậu chở tôi đến đây làm gì?"
- "Em muốn tự mình xuống bếp..."
Lưu Chương mím môi im lặng.
Khi cả 2 vào thang máy, không cần nhìn cũng biết Châu Kha Vũ bấm tầng nào. Là tầng 7, căn hộ trước kia của 2 người.
- "Em đã mua lại nó, mật khẩu cũng đổi về như cũ."
- "Không cần nói với tôi làm gì, cậu muốn ở đâu tùy cậu, không liên quan đến tôi."
Bầu không khí rơi vào lúng túng cho đến khi cả 2 vào nhà.
Căn hộ có vẻ đã được sơn mới lại nhưng cách bày trí vẫn y hệt trong trí nhớ.
Lúc trước anh hay vứt chìa khoá lung tung, Châu Kha Vũ đã đổi ổ khoá thành khoá điện tử, mật khẩu là sinh nhật anh.
Anh thích vừa xem tv vừa ăn que cay vừa uống coca nên Châu Kha Vũ đã mua một cái tủ lạnh mini chứa đầy coca để kế bên.
Trên tường treo đầy những tấm ảnh chung của cả 2, có cả những tấm hình khi còn ở trong doanh.
Lưu Chương cảm thấy thật mỉa mai. Qua lâu như vậy rồi, Châu Kha Vũ còn tỏ vẻ sinh tình cho ai xem.