Mà tại sao tôi lại sợ nhỉ. Em Linh có còn là bạn gái tôi đâu. Nhưng mà mấy bạn nên thấy khuôn mặt “biểu cảm” của em Linh lúc này. Rất chi là giàu cảm xúc. Gam màu đỏ đã thấy àu trắng hồng trên khuôn mặt em Linh. Lạy chúa, con là con sợ nhất con gái. Chúa cho con qua được ải này. Con nguyện ăn đậu hủ trong ba tháng (chắc thành sư cọ mất thôi).
- Anh nói cái gì? Bạn gái? Anh nói anh sẽ chờ em thi xong mà. – Em Linh hét lên. Tôi muốn thủng màng nhĩ luôn. Người đâu hét to dễ sợ. Thu vào làm chuông báo thức thì bảo đảm thánh nướng như tôi cũng phải bật dậy trong vòng một nốt nhạc.
- Ơ anh nói anh sẽ chờ em hồi nào. Anh chỉ nói anh sẽ suy nghĩ thôi mà. – Tôi chối.
- Được lắm. Được lắm. – Em Linh mỗi lần nói câu được lắm lại cầm cây bút mà đâm con gấu bông. Xong rồi lại nhìn qua tôi.
Nhìn con gấu rồi nhìn lại mình. Một dòng điện chạy qua não. Dừng lại trong vòng một phần trăm dây ngắn ngủi. Thôi chết rồi. Anh lạy em Linh ơi, anh còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Nhà em còn nhiều gấu như thế. Em đâm hết cũng được, đâm hết rồi anh tặng em thêm mấy chục con nữa cho em đâm tiếp. Miễn sau cho anh toàn mạng bước ra khỏi chỗ này là được.
- Em, em. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. – Hic. Người cần bình tĩnh nhất lúc này phải là tôi mới đúng.
Em Linh dừng lại thở dốc. Chắc nãy giờ đâm hết sức nên thấm mệt rồi. Nhìn con gấu bông mà thấy thương, cái cổ đã sứt ra gần nữa. Hai còn mắt nãy giờ đã không còn nguyên dạng nữa. Nói chung là bây giờ có vứt nó ra đường thì xác định là bọn trẻ con nhà nghèo cũng chẳng thèm nhặt. Em Linh ngồi thừ ra đó một chập thì bưng mặt khóc hu hu. Trời đất ơi lại chuyện gì nữa đây. Dẫu biết tính tình em Linh sáng nắng chiều mưa. Nhưng mà em ấy đổ bão như thế này thì có mà vô phương chống đỡ. Tôi trước giờ sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc. Vì lúc ấy thấy tay chân mình thừa thãi, chẳng biết làm gì cả.
- Này này em, sao lại khóc. – Tôi tới đặt tay lên vai em Linh mà vẫn còn dè chừng. Tay ẻm vẫn còn cầm cây bút máy, Em ấy điên lên xiên cho tôi một phát thì xác định.
- Anh ác lắm… hức… anh… hức… biết là em trước giờ luôn chỉ thích mỗi anh thôi… hức… anh lại đi cặp với người con gái khác… hức… em có gì không tốt bằng chị ta cơ chứ?
- Tình cảm không gượng ép được em à! – Tôi lại bắt đầu triết lý.
- Anh… hức… anh quay lại với em đi. Như ngày xưa ấy. – Em Lịnh cầm tay tôi van nài.
- Nước hắt đi rồi sao hốt đầy lại được em. – Tôi vừa giải thích vừa nghía qua tay phải của em, nơi vẫn đang cầm cây bút máy
~~- Em không biết! Anh là của em cơ. Mãi mãi sẽ là của em. – Ô mai gót. Khẳng định luôn mới ghê. Em Linh lúc này chắc là giận quá hóa rồ rồi.
- Thôi em cứ bình tĩnh trước đã. Chúng mình nói chuyện sau. – Tôi nói rồi cầm lấy tay em Linh. Chẳng phải vì mục đích an ủi đâu. Mục đích chính là giằng lấy cái hung khí kia kìa.
Bỗng em Linh giằng tay tôi ra. Tôi hết hồn lăn xuống ghế, hai tay đưa về thế thủ. Nhưng mà em Linh vẫn không làm gì hết. Phù, cứ tưởng hôm nay có món: Tú xiên que.
- Hay là chúng mình làm lại từ đầu đi anh. Như hồi xưa ấy. Em hứa sẽ không ghen vô cớ nữa, em sẽ không nhõng nhẻo nữa. Chỉ cần quay lại, anh bảo gì em cũng làm. – Tôi bắt đầu nghệch mặt ra. Cái đệch! Sao mà giống y chang phim Hàn thế này.
Nếu tôi với em Linh có lên phim thì bảo đảm sẽ giật tít: Nữ chính trong cơn mụ mị, giấc mộng xưa còn mãi nồng nàn. Nam chính tuy không muốn níu kéo. Nhưng vì sợ mai lên báo: Chết vì phũ gái đang tỏ tình. Nên sợ vãi cả mật ra
~~- Em còn cần anh phải giải thích bao lần nữa đây. Nếu quay lại với em thì anh thật có lỗi với bạn gái hiện tại của mình. – Tôi cố gắng giải thích.
- Kệ chị ta. – Rồi. Xác nhận giải thích thất bại.
- Em đừng bướng nữa. Anh nói sao em mới chịu hiểu đây.
- Em không biết, không biết. Anh sẽ mãi là của em. Trước giờ em đã muốn gì là phải có được. Nếu em đã không có thì người khác cũng đừng hòng. – Nói rồi em Linh đứng phắt dậy.
Tôi lúc này thì phải gọi là hòn tiêu phách tán. Trời đất ơi! Đừng có nói là giết người vì tạch tỏ tình nhé. Tôi là tôi còn chưa sống đủ đâu. Biết bao nhiêu lạc thú trên cõi đời này tôi còn chưa biết đến. Tôi cũng chưa lấy vợ sinh con nữa, chết đi rồi thì biết ai phụng dưỡng cha mẹ. (Xin lỗi anh hai. Em không có ý chê anh vô dụng).
- Em, em định làm gì. – Tôi ú ớ.
- Anh nói xem em định làm gì? – Em Linh lúc này quẳng cây bút máy ra bàn. Mở hộc tủ, lấy con rọc giấy ra.
- Em đừng có làm bậy. Có gì từ từ nói. – Tôi bắt đầu hãi rồi nha. Cái này còn hơn lúc đi tàu lượn siêu tốc hay chơi ngôi nhà ma nữa.
- Em đã nói rồi. Cái gì mà em không có được người khác cũng đừng hòng có. – Em Linh nói xong thì càng tiến tới gần tôi hơn.
Giờ mới biết ma quỉ không phải là thứ đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất là con gái điên tình. Mấy bạn nam lúc này chắc rủa tôi sao có đứa con gái mà không đối phó được, đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế. Nhưng mà tôi xin đính chính lại một thông tin cực kì quan trọng mà trước đây chưa kịp công bố. Đó là em Linh với thằng Tùng được ông già cho đi học Teakwondo từ nhỏ. Trình tôi lúc đó đem so với em Linh cứ như là cát trong sa mạc ấy. Em Linh muốn tôi chết, tôi quyết không thể sống được. Em ấy bình thường mà muốn đánh tôi thì đảm bảo tôi vào viện chấn thương chỉnh hình là cái chắc. Đằng này lại còn có thêm con rọc giấy nữa. Thôi rồi. Đời tôi tới đây là chấm dứt.
Nhưng mà con người là một động vật bậc cao. Khi sự sống và cái chết gần trong gang tất thì những điều thường ngày tưởng chừng như không thể thì lúc ấy đối với chúng ta lại rất dễ dàng. Cái điều tôi muốn nói tới lúc này là như sau.
- Em bình tĩnh. Anh thích em, sẽ quay lại bên em. Em bỏ dao xuống đi. – Tôi hết cách. Bạn nào không tán đồng với ý kiến của tôi thì tôi đành chịu. Bó tay rồi. Lúc ấy không nói thế thì về chầu ông bà ông vãi là cái chắc.
- Anh nói sao cơ? Em nghe không rõ. – Em Linh khựng lại trước mặt tôi.
- Anh nói là anh thích em, anh yêu em. – Tôi nhét thêm than vào lò.
- Anh…hức… em biết anh còn yêu em mà. – Nói rồi em Linh bỏ con dao xuống. Ôm chằm lấy cổ tôi.
Hú vía ông địa. Thoát chết trong gang tấc. Chắc từ nay về sau ăn chay trường cảm tạ trời đất quá.
- Ờ ờ em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi đã làm em buồn. – Tôi vừa lươn lẹo vừa mò tay lấy con dao nhét vào trong ống tay áo.
- Em yêu anh, em yêu anh. – Nói xong rồi em Linh hôn tôi tới tấp. Nhỏ lớn giờ mới bị cưỡng hôn một cách bạo lực như này. Em Linh hôn tôi rồi nói: “Em yêu anh”. Mà tôi cứ tưởng là: “Tao giết mày” mới ghê chứ.
Được một lúc cho em Linh nguôi ngoai thì tôi mới đẩy em ấy ra. Con dao vẫn còn nằm trong ống tay áo. Nhìn lên đồng hồ thì cũng 8h30’ rồi. Nãy giờ vật lộn có học hành được quái gì đâu. Mà chắc tôi cũng chẳng dám dạy nữa quá. Thôi về xin mẹ 9 triệu đập vào cái hợp đồng chết tiệt này. Không cho nữa chắc tôi bán xe quá. Hic, mà nghĩ lại bán xe đi học bằng gì.
- Thôi cũng trễ rồi, anh về nhé. – Tôi đứng dậy đeo ba lô lên vai. Vuốt mồ hôi trán một cái. Phòng bật điều hòa mà nãy giờ mồ hôi cứ tuôn như suối.
Lại vặn tay nắm cửa thì thấy cứng ngắc. Quên, em Linh khóa cửa tối giờ còn đâu.
- Đưa cho anh. – Tôi chìa tay về phía em Linh.
Em ấy không nói không rằng lại chỉ tay vào trong ngực áo mình. Anh lạy em, tha cho anh còn đi về. Hôm nay khủng bố tinh thần anh nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?
- Em đừng giỡn nữa mà. – Tôi nhăn mặt.
- Ai giỡn. Anh tới đây mà lấy. Anh nói yêu em thì chúng mình là vợ chồng rồi (kết nhất câu này, nói thế trước giờ không biết tôi có bao nhiêu vợ nửa đây) anh còn ngại cái gì chứ.
- Ặc. Thôi đưa cho anh đi mà.
- Không. Đang đau chân. – Cái đệch! Bộ cái bệnh đau chân có liên quan gì tới chìa khóa hả ta?
Hôm nay chỉ có mình em ấy và tôi ở nhà. Nên việc được mẹ em Linh cứu giống như bữa trước là điều không thể. Mà cái vật duy nhất có thể mở được cái đồ khốn kiếp đang chắn trước mặt tôi lại đang nằm trong áo em Linh. Vấn đề ở đây là có cho vàng tôi cũng chẳng dám thò tay vào lấy. Đã vậy nói dỗi em Linh tôi đã cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm rồi. Em đang buồn tôi với Xu thì chớ, thêm việc này nữa thì bảo đảm năm nay mùa bơ không bao giờ dứt.
- Anh phải làm gì em mới đưa chìa khóa cho anh đây? – Tôi xuống nước năn nỉ. Có lẽ đây là cách tốt nhất vào lúc này.
- Anh phải chia tay chị kia đi. – Em Linh phán một câu xanh rờn.
Tôi lúc này cứ muốn giống như Từ Hải. Hồi đó học văn cứ bảo ông Nguyễn Du nói xạo, làm gì có vụ chết rồi mà người còn đứng được. Giờ mới biết anh Hải nhà ta lúc ấy uất ức tới mức nào.
Tôi lặng mất mấy giây. Bảo tôi chia tay em là điều không thể. Yêu em còn không hết, tôi đã lầm lỗi với em nhiều quá rồi. Không thế phạm thêm một sai lầm nào nữa.
- Anh xin lỗi! Anh không thể.
- Anh không thể? – Em Linh tròn mắt nhìn tôi.
- Anh thật sự rất yêu cô ấy.
Lúc này trên đầu tôi bỗng xuất hiện hai thằng nhóc. Một thằng mặc đồ trắng, cánh trắng, trên đầu có vòng thiên sứ. Một thằng ngược lại mặc đồ đen, cánh đen, trên đầu là hai cái sừng đỏ chót. Thằng trắng lên tiếng.
- Tốt lắm anh bạn. Như thế mới xứng đáng với tình yêu em ấy dành ình.
- Tốt tốt cái con khỉ. Cứ lo thoát được ra khỏi đây đã rồi tính. Cứ nói với con Linh là mày yêu nó, mày sẽ chia tay nhỏ kia. Bảo đảm nó thả ày đi. Tới lúc ra được ngoài rồi tha hồ lật lọng. – Thằng đen phản bác.
- Như thế là lừa dối tình cảm. – Thằng trắng gân cổ cãi.
- Tình cảm có bằng tính mạng không? – Thằng đen cười đểu giả.
Thằng trắng thấy thế thì cúi mặt im lặng. Nó vỗ vai tôi nói.
- Sự thật luôn là điều nên nói, cần được nói. Anh bạn cứ từ từ chiêm nghiệm. – Cái đệch! Sắp tèo tới nơi rồi ở đó mà từ từ chiêm nghiệm.
- Mày cứ nghe lời tao. Nói ngọt với con kia mấy câu, nó thả mày ra cái đã. Rồi lúc ấy muốn chia tay hay xin lỗi gì gì đó thì tự mình quyết định. Ở trong đây chỉ có đường chết thôi. – Nói xong thằng đen cũng biến mất.
Tôi trở về thực tại. Bị em Linh xin ít huyết hay là có lỗi với em. Tôi phải chọn một trong hai. Sao cái gì cũng phải lựa chọn thế này. Mà chọn cái gì sao lúc nào cũng bắt tôi chọn mấy cái khó không thế!
- “Em chỉ có một. Máu thì mình còn nhiều, hay cứ để em Linh xin về ít cũng được”
- “Không được! Biết đâu em Linh nổi điên lên bẻ tay, vặt chân mình thì còn gì là đời trai nữa.”
Tôi lúc này hoang mang cực độ. Hồ Quỳnh Hương cũng chẳng phải đối thủ. Thôi thì tình thế cấp bách. Cứ nói ra những gì có trong lòng. Chết thì chết.
- Em làm gì anh thì cứ làm đi. Anh sẽ không chia tay cô ấy đâu. Anh yêu người con gái đó.
- Anh…anh… – Em Linh môi run run. Hà hà, chắc là không ngờ tôi có gan nói ra câu đó chứ gì.
- Cùng lắm là ngủ đây một bữa. Anh sẽ không làm theo ý em đâu.
- Anh được lắm! Cầm lấy rồi đi đi! – Em Linh nói xong rồi vứt chìa khóa cho tôi.
Hú hồn! Cứ tưởng xin mình tí huyết chứ. Tôi vác balô, mở cửa phòng xong thì phóng xuống dưới nhà luôn. Con dao rọc giấy trong tay áo rơi ra rớt xuống cầu thang. Kệ mày. Tôi gấp rút dắt xe ra. Khóa cổng lại rồi phi thẳng. Chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.
Chạy xe trên đường với vận tốc nhanh nhất có thể. Cứ muốn sao về nhà thật sớm. Về tới phòng rồi, quẳng balô vào góc. Rửa mặt cho tỉnh táo. Suy nghĩ tới chuyện xảy ra tối nay. Lần đầu tiên ở giữa sự sống và cái chết (không có nghiêm trọng hóa đâu, cái con rọc giấy đó mà cứa vào cổ một phát thì xác định).
Tôi nghiệm ra một điều: Tôi cần em hơn chính bản thân mình. Tôi đã có lựa chọn cho chính bản thân. Sắp mất em rồi tôi mới bắt đầu có cảm giác yêu em tha thiết. Cần em hơn bất cứ lúc nào. Ngày mai tôi sẽ chính thức đi xin lỗi. Cần phải cho em biết rằng: Lựa chọn yêu tôi của em là không hề sai lầm. Tôi chính là một nửa hoàn hảo. Đúng! Cần phải thế!