Có một câu nói như sau:
- Thượng đế tạo ra con người không hoàn hảo. Ai cũng có khuyết điểm riêng cả.
Từ câu nói đó suy ra con người ta sống ở đời chắc chắn phải mắc lỗi. Rồi lại có câu.
- Biết lỗi sửa lỗi mới là người hay.
Thế là lại suy ra. Chúng ta có thể mắc sai lầm. Nhưng nếu biết sửa chữa thì chúng ta vẫn là những con người chân chính.
Nhưng đó là tôi nghĩ thế. Hay ít nhất là các danh ngôn của các vĩ nhân muốn chúng ta nghĩ thế. Cơ mà em thì không vậy. Chỉ cần biết rằng ai có lỗi với em thì em căm thù người đó tới tận xương tủy. Đừng nói tới việc chấp nhận cho người khác nói tới lời xin tha thứ. Ngay cả việc gặp mặt em đối với tôi đã là rất khó khăn rồi.
Mấy ngày nay. Từ việc chầu chực trước cửa lớp, chờ em trước cổng trường giữa cái nắng gay gắt của SG, hay đơn giản chỉ là những tin nhắn xin lỗi của tôi. Đáp lại, vỏn vẹn chỉ là hai chữ “thờ ơ” của em mà thôi. Thực sự lúc này tôi chẳng biết phải làm sao cả.
Đỉnh điểm là tối hôm qua. Tôi đã chờ ở cổng nhà em dưới cơn mưa phùn cuối năm, chỉ với mục đích được nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng kia, biết đâu em thấy tôi với bộ dạng tội nghiệp ấy mà xiêu lòng, mà tha thứ cho tôi. Nhưng không, cái triết lý chuyện ở đời nào được như ý ta muốn lại phát huy tác dụng mạnh mẽ. Em không những không tỏ lòng thương xót mà còn buông một câu như xé nát trái tim tôi.
- Tránh ra! Hâm hay sao cứ suốt ngày đứng trước cửa nhà người khác thế ?
Đấy. Các bạn nói thử xem. Tôi phải làm như thế nào mới có thể cứu vãn lại cái tình cảm của mình đây. Chẳng phải các bậc vĩ nhân nói chỉ cần thành tâm sửa chữa thì sẽ được sao ?
Thế là mấy ngày nay tôi cứ như thằng thất tình vật vờ trong lớp. Về nhà thì lại như con ma trong xó. Chẳng buồn động tay vào việc gì. Đàn bà sao mà có một sức mạnh ghê gớm. Chẳng cần phải hành động gì nhiều cả mà có thể khiến cánh mày râu cảm thấy đau khổ tột cùng. “Ai bảo chăn trâu là khổ ? Tôi nay xin lỗi em còn khổ hơn trâu”
- Mày làm gì mà cứ như thằng chết trôi thế ? Vật ra đấy thì mọi chuyện được giải quyết à ? – Thằng Hưng nhìn thấy thế thì lắc đầu ngao ngán.
- Mặc tao. – Tôi lúc này chẳng thèm cãi nó làm gì.
- Bố thằng điên. Có đứa con gái mà làm như trời sập không bằng. – Nó nói xong thì đứng dậy đi thẳng.
Mấy thằng bạn tôi đâu biết cơ chứ. Em không chỉ đơn giản là một người con gái bình thường đâu. Em là bông hoa hướng dương rực rỡ ngây thơ đấy. Là con gái của nữ thần mặt trời với nụ cười khiến tôi cũng như bao chàng trai phải xao xuyến. Là người luôn biết ủng hộ tôi, an ủi động viên tôi mỗi lúc tôi buồn. Là người luôn biết cách chăm sóc sức khỏe cho tôi, là người sẵn sàng chạy gần 20km để nấu ăn cho tôi khi nghe nói tôi bệnh mà không có ai chăm sóc. Em không đơn giản là người con gái bình thường đâu. Là viên ngọc quí cần được bảo bọc đấy. Có thể các bạn bảo làm gì có người con gái như thế tồn tại trên đời. Nhưng tôi biết nói gì đây. Đối với chính tôi, lúc ấy, em gần như là tất cả.
Đây là lần thứ ba tôi vướng vào lưới tình và là lần thứ hai tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng. Nhưng mà tôi lần này không phải là không biết suy nghĩ. Từ những mối tình trước đây tôi cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng khổ nỗi chẳng cái nào áp dụng được với em cả. Bí bách, tôi đành phải gọi điện nhờ vã quân sư. Người mà tôi rất e dè mỗi lần phải nói chuyện.
- Alô. Anh hai đấy à ?
- Không tao thì ai ? Thằng ất ơ nào ngoài đường chắc ? – Bên kia một giọng nam trầm vang lên.
- Hì. Anh hai làm gì lúc nào nói chuyện với em cũng đốp chát thế ? – Tôi cố gắng nhỏ nhẹ.
- Không đốp chát thì không lẽ lại nói chuyện dễ thương với mày ? – Bên kia vẫn xóc óc tôi đều đều. Khổ, có ông anh đáng một ông anh.
-Thôi mà anh. Dạo này có khỏe không ạ ? – Tôi cố gắng hỏi thăm.
- Khỏe mới tiếp mày. Không thì vào bệnh viện nằm rồi. – Ổng vẫn hồn nhiên.
- Nào. Lâu lâu mới hỏi thăm anh hai. Nói chuyện đàng hoàng với em chút đi !
- Rồi. Mệt quá! Nhóc con, muốn nói gì thì nói ra đi.
- Anh dạo này vẫn khỏe chứ ? – Tôi mở lời.
- Nếu mày gọi để chỉ hỏi nhiêu ấy thì tao cúp máy đây. – Ổng phán một câu xanh rờn.
- Ấy ấy. Bình tĩnh. Có chuyện muốn nhờ anh đây. – Tôi hoảng hồn.
- Nói nhanh. Cái thằng, đàn ông con trai mà dông dài như đàn bà. – Ổng bực mình.
- Là chuyện… Thật ra là… Bị gái giận ạ. – Tôi đành tự thú.
- Hahaha. Mày mà cũng bị giận. Con nào thế ?
- Thì bạn gái em, sao anh biết được. Hic, hôm bữa nó thấy em chở con Xu đi chơi. Thế là cạch mặt luôn. Em làm đủ cách rồi mà vẫn không ăn thua.
- Xời. Mày còn ngu lắm con ạ. Đây, làm thế này… rồi thế này… sau đó thì… – Tôi nghe ông anh nói đến đâu là mắt sáng ra đến đấy. Cứ như là được giác ngộ cách mạng vậy.
- Hay thế! Quả không hổ danh anh hai. – Tôi nịnh.
- Tao không hay thì sao làm được anh mày. Thôi xong rồi thì lượn đi để tao ngủ. – Ổng nói mà tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng ngáp thì phải.
- Trời đất. Giờ gần 5h chiều rồi mà còn ngủ ? – Tôi kinh ngạc về “sức mạnh phi thường” của ổng.
- Thích. – Ông anh nói xong dập máy luôn.
Tôi ngồi trên giường xoa hai tay vào nhau rồi mỉm cười. Phen này em còn giận thì tôi đi đầu xuống đất. Tôi tức tốc lục một tờ A4 ra trải lên bàn học. Vạch kế hoạch cần phải làm gì. Từng bước được thảo ra mà lòng lâng lâng cảm xúc. Xong đâu đấy, cầm tờ giấy giơ lên à vui sướng khôn tả. Ôi sao mà yêu ông anh mình thế.
Tôi tức tốc móc điện thoại ra gọi điện cho nhỏ bạn thân.
- Diệu à ? Giờ đang rãnh không ? Có việc cần nhờ đây.
- Ôi. Người đâu mà bất lịch sự. Chưa chào hỏi gì cả mà đã sỗ sàng rồi. – Giọng con gái quen thuộc vang lên.
- Hì. Xin lỗi mà. Thế Diệu dạo này vẫn khỏe chứ ?
- Thôi cho tui xin. Có gì nói.
- À bà mua dùm tôi một chậu hoa hướng dương nhỏ nhé. Mua thêm một con gấu bông nữa. Xong rồi gói con gấu lại dùm tui luôn. Tí 8h tui qua lấy.
- Làm gì mà lại cần mấy thứ ấy ?
- Cưới vợ. Haha – Tôi đùa.
- Chà. Cô nào vô phúc thế ? – Nhỏ Diệu cũng pha trò với tôi.
- Thôi, thôi. Cho xin. Cố gắng giúp dùm nhé. Quan trọng đấy.
- RỒi. Tí 8h qua lấy.
Cúp máy xong tôi lại tiếp tục gọi ột người nữa cũng không kém phần quan trọng trong kế hoạch này.
- Alô. Ngọc à ?
- Có chuyện gì ? – Nhỏ Ngọc thấy tôi gọi thì trong giọng nói có phần tức tối.
- Ngọc tối nay kéo Ngân ra quán X trên đường 3/2 dùm mình nhé. Mình muốn xin lỗi Ngân.
- Ông tự đi mà rủ nó. – Nhỏ Ngọc vẫn thành kiến với tôi.
- Ngọc hiểu lầm rồi. Hôm bữa đó chỉ là một người bạn của mình thôi. – Tôi cố giải thích.
- Con trai mấy người. Lúc nào mà chẳng bao biện chuyện này chuyện nọ.
- Thật là mình chỉ có tình cảm với Ngân thôi. Mọi sự chỉ là hiểu lầm. Ngọc ráng giúp mình đi. Mấy ngày qua mình day dứt lắm, và mình biết vì chuyện này mà Ngân cũng rất đau khổ.
- …!
- Ngọc à. Mình là con người ra sao chẳng lẽ mấy tháng này Ngọc còn không biết. Mình chẳng phải hạng sở khanh đi bắt cá hai tay đâu.
- …!
- Ngọc ơi! mình yêu Ngân mà. Làm ơn giúp mình. Nếu vì chuyện này mà phải chia tay với Ngân thì mình ân hận lắm.
- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Nếu mà tôi còn thấy ông làm cho con Ngân đau khổ thì coi chừng tui.
- Cảm ơn Ngọc. Sẽ không có lần sau đâu. – Tôi mừng rỡ.
- Được rồi. Hẹn tối nay.
Đã hẹn được em rồi. Giờ chỉ còn cần đặt chỗ nữa thôi. Ôi hôm nay tôi gọi điện bằng cả tháng gộp lại rồi đó. Chỗ thì tôi đã được ông anh giới thiệu với bạn ổng rồi. Mới nãy ổng cũng có nhắn tin số qua cho tôi. Bảo cứ gọi điện tới là ok. Lần mò trong hộp thư số của bạn anh hai. Bấm số gọi. Điện thoại bên kia đổ chuông một lúc lâu thì có người bắt máy.
- Alô cho hỏi ai gọi đấy ?
- Anh Quân đấy có phải không ạ ?
- Ừ. Ai đấy ?
- Dạ em là em của anh Tuấn. Hồi chiều anh ấy có gọi cho anh.
- Ừ, em đấy à. Hồi chiều thằng Tuấn có bảo anh đặt chỗ cho em.
- Dạ vâng. Anh chọn giúp em một chỗ kín đáo. Sát cửa sổ dùm em nhé. À quên anh giúp em cắm mấy cây nến giữa bàn nhé. Tối nay em có tiếp một người quan trọng đấy ạ. Khoảng 8h nhé anh.
- Ha ha. Bạn gái à. Chú mày nói thế là anh biết tỏng rồi.
- Hì. Dạ vâng ạ. Anh ráng giúp dùm em nhé.
- Rồi ok. Em tới thì alô anh anh dắt lên cho.
- Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh em cúp máy đây.
- Ừ chào em.
Tôi nằm ngửa ra nệm suy nghĩ tới buổi tối nay. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Bây giờ chỉ cần chờ tới giờ hoàng đạo là thực hiện kế hoạch thôi. Nhưng trước hết là phải chải chuốt bảnh bao cái đã. Tôi xuống dưới tắm rửa cho thật sạch sẽ. Lôi hết đồ trong tủ quần áo của mình ra. Nghía mãi chẳng thấy bộ nào vừa mắt. Toàn là áo thun, chẳng có bộ nào lịch sự để mặc khi đi ăn nhà hàng cả. Rồi bỗng một tia sáng lóe lên. Tôi lôi cái vali nhét sâu dưới đáy tủ ra. Chiếc vali này đã lâu rồi tôi không dùng tới. Mở khóa kéo ra. Phù! May mà mình vẫn còn giữ bộ vét mà mẹ tặng tôi lúc đi ăn cưới bà chị họ. Bộ vét này không phải kiểu như mấy ông già vẫn hay mặc trong mấy cuộc họp đâu. Là một bộ vét ôm sát người tôi. Bên trong là chiếc áo body cổ tròn. Nhìn rất trẻ trung mà vẫn lịch lãm. May mà hồi ấy mẹ cẩn thận bọc bộ này trong túi nhựa nilon nên bây giờ vẫn không bị ám mùi tủ. Diện trước gương, nhìn bảnh bao phong độ chán. Lấy trong hộc ra chai nước hoa xịt cho nó thơm. Tôi cũng ít dùng nước hoa lắm, mua lâu rồi mà chỉ mới dùng được có vài giọt. Xong đâu đó nghía lại mình một lần nữa. Chà! Chẳng còn nhận ra mình thường ngày. Rồi! Mọi chuyện đã coi như xong. Bây giờ chỉ cần Ngọc chở em tới địa điểm đã hẹn nữa thôi là ok. Tôi háo hức nhìn lên đồng hồ. Đã 7h. Dắt xe ra ngoài, khóa cổng cẩn thận. Vỗ mặt một cái.
- Được rồi! Bắt đầu nào!