Editor: Calcium
Gần đây Việt Thanh phải suy nghĩ một vấn đề trọng đại xuất phát từ câu hỏi của Thẩm Quân "Lễ Giáng Sinh muốn quà gì?" Nghiêm túc mà trải qua lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc, ngoại trừ giới trẻ thì chính là những người muốn có cơ hội trải qua thế giới tình nhân hai người, tuy rằng Việt Thanh và Thẩm Quân mỗi ngày đều sống trong thế giới hai người nhưng năm nào đến ngày này anh nhất định sẽ hỏi cậu thích quà gì.
Hỏi anh tại sao lại muốn tặng quà thì anh lại nói là anh thích tặng nhân dịp này thôi, vì thế gia đình nhà Thẩm Việt hình thành thói quen trao đổi quà tặng.
Trước đó Việt Thanh nhận được mô hình anh hùng siêu cấp, còn có trò chơi rồi sách truyện, đều là những món quà vô cùng trẻ con.
Quà mà Thẩm Quân muốn thì lại là người máy dọn dẹp, nồi men mới linh tinh,...có một cảm giác rất giống bà nội trợ.
Cho nên năm nay nghĩ tới nghĩ lui, Việt Thanh quyết định sẽ ra ngoài hẹn hò một lần.
Vừa hay kế hoạch hoạt động bên nhóm kia lại đang đình trệ, Giáng sinh vào 25 rồi mà đến hôm nay là ngày 18 còn chưa bắt tay vào quay MV.
Việt Thanh cũng cảm thấy vô cùng câm nín.
Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, có vài người nổi tiếng hơn thì càng ngày càng bận, sắp xếp thời gian trở nên vô cùng khó khăn.
Hoạt động cả nhóm đã sớm trở thành một hình thức trói buộc, trong nhóm nói trắng ra là chẳng có ai còn nhiệt tình muốn tham gia nữa.
Fans nhóm chung căn bản không mua thêm nữa, dựa vào sách lược mà chống đỡ được mấy năm số liệu, hiện tại có mua thêm cũng vô dụng.
Nhưng Việt Thanh thì vẫn vui vẻ tham gia quay MV, thứ nhất là năm nay quay MV ở thành phố N, cậu không cần đi xa.
Thứ hai là cơ hội fans của cậu được nhìn thấy cậu không nhiều lắm, vì thế ai cũng mong ngóng.
Tuy rằng trong bài hát cậu chỉ được phân hát đơn ca có nửa câu nhưng thế cũng tốt lắm rồi.
Cậu chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng mà kết thúc công việc của năm nay, thoải mái nằm ỳ ở nhà ăn Tết.
Cách lễ Giáng Sinh còn mấy ngày, không khí đang ngày càng náo nhiệt hơn, Việt Thanh tính toán lần này sẽ tổ chức một buổi hẹn hò với Thẩm Quân theo cách các cặp yêu nhau vẫn hay làm, bao gồm cả xem phim, ăn cơm rồi dạo phố các loại.
Việt Thanh đứng dưới tòa nhà Thẩm thị ở gần trung tâm thành phố, ngẩng cổ nhìn về phía văn phòng của Thẩm Quân ở lầu 9.
Hiện tại là 5 giờ chiều, đúng giờ các nhân viên văn phòng tan tầm, đã có tốp năm tốp ba nhân viên từ trong sảnh lầu 1 bước ra.
Nhưng Thẩm Quân là Boss, thời gian công tác rất linh hoạt, hiện tại có ở văn phòng không cũng không chắc.
Việt Thanh không lên văn phòng anh, giờ mà đột nhiên chạy lên thì hơi kỳ quái, cậu nghĩ nghĩ vẫn nên tìm một vị trí dưới đại sảnh ngồi chờ thì hơn.
Theo kế hoạch thì Việt Thanh sẽ chờ Thẩm Quân rồi hai người đi ăn, sau đó đặt một bộ phim gần giờ đó nhất, cậu giống như người mới yêu mà lên mạng tìm không ít sách lược cho ngày hẹn hò, thành công phát huy tính cách của chòm sao Thiên Bình, vẫn luôn do dự không biết có nên đặt trước nhà hàng với vé xem phim không nhưng kế hoạch này vô cùng không chắc chắn vì không biết liệu Thẩm Quân có thời gian hay không nữa.
Việt Thanh bình thường mà không có việc thì hay trạch ở nhà, bị động chờ Thẩm Quân gọi điện tới, ngược lại nếu cậu ra ngoài thì lần nào Thẩm Quân cũng cần mẫn gọi điện qua, nắm rõ hành tung của cậu trong lòng bàn tay.
Lần này Việt Thanh muốn gây bất ngờ với anh cho nên vẫn luôn đứng chờ ở công ty, nói thì thế nhưng cậu hoàn toàn không biết giờ anh có bận không rồi buổi tối có phải đi tiệc xã giao hay không.
Việt Thanh buồn bực mà ngồi ngốc trên sô pha, nội tâm lặng lẽ nảy lên một tia áy náy và sợ hãi.
Cậu nhìn đồng hồ trên tường, kim phút chỉ tới số 4 ý chỉ đã trôi qua hai mươi phút, nắm di động trong tay thật chặt, thâm tâm hơi hoảng mà quyết định rời đi.
"A, Việt ca!"
Việt Thanh mới vừa đứng dậy bước đến cửa lớn vài bước thì nhìn thấy Vương Thạch đang ôm trên người vô số những túi và hộp nhựa, cả người như bị chôn vùi, thế mà vẫn lấy ra được một bàn tay hướng cậu vẫy vẫy.
Cậu vội vàng tiến lên giúp đỡ cầm mấy chiếc túi, nhìn bên trong đều là cơm hộp.
"Việt ca, anh tới đó à, mang cơm hộp tình yêu tới cho Thẩm tổng hả?" Cậu trai này lớn lên nhìn rất đáng tin cậy nhưng lại vô cùng nhiệt tình bát quái hóng chuyện, không ai có thể ngăn nổi, khác hoàn toàn với sếp của mình.
Việt Thanh che dấu khụ khụ, hỏi ngược lại: "Hôm nay các em tăng ca à?"
"A, đúng vậy.
Đơn hàng lần trước có chút lỗi, thành viên của tổ A có khi phải tăng ca đến bình minh luôn đó.
Boss có một cuộc họp trực tuyến nhưng vẫn chưa họp xong nên mới lâu như vậy."
"Thì ra vậy." Việt Thanh gật gật đầu, "Anh đi ngang qua, nên muốn xem Thẩm tổng có muốn đi ăn không?"
"Vậy thì tốt quá!" Vương Thạch dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm vào Việt Thanh, giải thích nói: "Em vừa mới đếm số hộp cơm, bị đặt thiếu một phần, đang như thế này em còn phải đến cửa hàng bên cạnh mua thêm, khẳng định sẽ bị mấy tên miệng độc trên kia hờn dỗi cho mà xem.
Vừa hay nếu Thẩm tổng đi ăn với anh thì em sẽ đem phần của ngài ấy phân cho người khác, không cần đi mua nữa."
"Ừm...." Việt Thanh ước lượng thử trọng lượng mấy túi trên tay, vừa đi vừa hỏi: "Mọi người ăn gì thế?"
"Đây toàn mấy món đắt tiền em mua từ nhà hàng Trung Quốc cách đây hai con phố ấy, toàn hải sâm rồi gan heo, chân giò hun khói,..v...v..., giờ trên tay em đang xách mấy thứ tương ứng với ba tháng lương của em liền đó." Vương Thạch nói liến thoắng không ngơi miệng, lộ ra một vẻ mặt được lợi.
Xoay ra lại thấy Việt Thanh đang nhìn mình cười như không cười, hắn thoáng giật cả mình, khoa trương kêu lên: "Chuyện này, chuyện này Thẩm tổng cũng biết mà, không phải bọn em mượn cớ tiêu xài hoang phí đâu." Việt Thanh không nhịn nổi bật cười, có chút ghét bỏ bộ dạng ôm đồ ăn của hắn, duỗi tay vỗ vỗ đẩy người vào trong thang máy.
Đem cơm giao cho đám người lập trình viên như hổ đói mười ngày chưa ăn xong, Việt Thanh đi theo Vương Thạch tới văn phòng trợ lý của hắn, bốn chỗ thì hết ba chỗ trống không, chỉ còn lại một mình trợ lý sinh hoạt là hẳn chưa được tan tầm cũng thấy tội.
"Bắt đầu từ nửa tiếng trước rồi, sẽ không mất tới một giờ đâu, anh đợi một lát nhé." Vương Thạch vừa bưng cơm ăn vừa không quên nói chuyện phiếm với Việt Thanh.
"À anh Việt, mái tóc vàng này của anh đẹp lắm luôn, hai hôm trước còn lên hot search trên Weibo ấy, anh có thấy không?"
"Hả?" Việt Thanh ngẩn người, cậu từng phối hợp với người khác lên hot search cũng không ít lần, thỉnh thoảng một mình cậu cũng có thể lên hot search được mấy phút nhưng mà gần đây có hoạt động gì đâu, sao lại lại thế được?
"Có một hôm vào buổi tối lúc trên phố anh đang làm gì ấy, thế là có người chụp và lại thành đoạn video ngắn đăng lên mạng, không quay gần lắm chỉ có mấy tấm nhìn còn rõ mặt, nhưng phản ứng trên mạng sôi nổi lắm." Vương Thạch dừng miệng không nhai đồ ăn nữa, nói tiếp: "Cho nên sau đó M&J đã mua thêm mấy acc maketing thổi phồng lên một phen, bọn họ báo với em thế, em thấy khá tốt nhưng quên không báo anh.
Thế nào, chuyện này tốt chứ hả?"
Việt Thanh gật đầu với Vương Thạch, lôi điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo.
Cậu để ý mấy trạm fans của mình xem thế nào, hầu hết đầu không còn hoạt động nhiều nữa, mười ngày mới đăng một bài, chỉ có trên Tieba với Weibo là còn có mấy bài tích cực chút, nhưng hai ngày qua cũng rất sinh động, cậu căn bản không thấy có mấy bài liên quan tới mình xuất hiện trên đầu trang.
"Trời ạ!"
"Tóc vàng?!"
"Everybody nhìn kìa, Thanh ca đổi kiểu tóc!"
Nhấp vào trang chủ Weibo của Việt Thanh, cuộn lên mấy ngày hôm trước thì thấy sôi nổi suốt ba tin liền.
Việt Thanh đọc những phản hồi phía dưới mà không nhịn nổi cười.
"Lợi hại, anh của tôi vốn đang chung thành theo đuổi mái tóc đen thẳng cuối cùng đã chịu đả kích lớn thế nào mà cuối cùng lại nhuộm tóc!"
"Tặng thêm nhà tạo mẫu tóc của M&J mười cái đùi gà!"
"Ai zô ~ Thanh Thanh như vậy lập tức chuyển từ tiểu công tử Trung Hoa thành tiểu yêu tinh Ba Tư rồi nè ~"
Cái quỷ gì vậy, Việt Thanh nhướn mày, sung sướng mà lướt lướt bình luận rồi bí mật bấm yêu thích.
Liếc nhìn thời gian phát hiện đã tới 6:05, Việt Thanh gõ bàn, thấy cái đầu đang hăng say chiến đấu với đồ ăn của Vương Thạch ngẩng lên nhìn.
" Em thuộc kiểu nhai kỹ no lâu đấy à, đến giờ còn chưa ăn xong?"
"Tuyệt đối không được để phí một ngụm canh nào cả, em là người rất quý trọng đồ ăn đó." Vương Thạch đẩy đẩy cặp kính mắt bị trượt xuống, đứng đắn trả lời.
"Thẩm tổng của các em rốt cuộc vẫn chưa xong à, em liệu có biết bao giờ thì xong không?"
"Em biết mà, em còn phải đi tiễn khách mà.
Lúc nào chuông này vang lên em sẽ biết."
"Vậy à, tính ra bên em cũng cổ điển thật." Việt Thanh chợt nghĩ ra, "Chờ đã, ý em là trong văn phòng giờ có khách hả?"
"Vâng." Vương Thạch lau miệng, bắt đầu dọn bàn, ném rác vào túi.
"Anh Việt, em đi vứt rác tí, anh để ý cái chuông giúp em nhé."
"Hả? Anh có biết khách em thì làm sao bây giờ?"
"Không sao đâu, trùng hợp lắm.
Khách hàng này là đối tác gần đây của bên em, đang mở họp với bên Mỹ.
Em cũng không biết sao cô ấy lại đến chỗ chúng em.
Nhà em lại không có máy tính chứ không thì giờ em đã được tan tầm rồi.
Dù sao cũng là một cô gái hơn ba mươi tuổi, anh nhìn cái là biết ngay.
Em đi nhanh rồi về ngay."
Vương Thạch xách túi ra khỏi văn phòng, trong lòng đau khổ khi nghĩ tới còn phải xử lý đống rác cho đám đàn ông ngoài kia.
Việt Thanh ngồi một mình tại vị trí của trợ lý, lúc đầu còn tưởng tượng ra vài ba câu chuyện giữa chủ tịch và thư ký, còn chưa đi vào chủ đề chính thì tiếng chuông trên bàn đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình.
Việt Thanh nhìn chiếc chuông nhỏ trên bàn rung rung mà chua xót, cảm thán có phải vận may của mình hôm nay nhất định đếm ngược từ dưới lên.
Cậu từ từ đứng dậy đi ra cửa, chỉnh lại cổ áo rồi soi toàn thân xem có vấn đề gì không.
Đáng tiếc là hôm nay cậu lại mặc một bộ vest bảnh bao, hiếm khi đeo một đôi giày da bóng lộn mà không sợ bị đau chân.
Trông cậu lúc này như một thư ký nhưng mái tóc vàng lộ ra ngoài nhìn không hợp chút nào với công ty IT.
Nói tóm lại, trước khi Vương Thạch trở về, cậu phải tới đó hỗ trợ đón khách, chỉ cần giả làm một thư ký là được, Việt Thanh lấy lại bình tĩnh làm bộ nghiêm túc đi tới trước phòng chủ tịch.
Thẩm Quân đẩy cửa cùng vị nữ sĩ kia bước ra, trước mặt lóe lên một màu vàng, anh ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Việt Thanh đang đứng ở ngay trước mặt, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía này gật đầu.
Thẩm Quân ngạc nhiên nhìn Việt Thanh, cậu thấy vậy liền lén lút chớp chớp mắt, lộ ra vẻ vô tội xin khoan dung.
Thẩm Quân thầm thở dài trong lòng, ngược lại nói với vị nữ sĩ kia: "Chủ tịch Tần hôm nay vất vả rồi, để tôi tiễn ngài xuống."
"A, làm phiền chủ tịch Thẩm rồi." Tần nữ sĩ có chút thụ sủng nhược kinh mà "A" lên một tiếng, tiếp theo nhìn sang phía Việt Thanh đang đứng trước mắt, cô nheo nheo khóe mắt, nhạy bén hỏi: "Vị này là? Hình như không phải trợ lý của ngài nha."
"À...Tôi tạm thời thay thế thư ký Vương, cậu ấy..." Việt Thanh có hơi nhíu đầu lưỡi, ánh mắt của vị chủ tịch tần này rất giống với người đại diện Phùng tỷ, cảm giác chỉ một giây đã bị nhìn thấu, cậu không biết phải làm sao cho phải.
"Cậu ấy là...của tôi" (*).
Thẩm Quân mở miệng muốn giải vây nhưng lại bị ngắt lời.
"Chủ tịch Thẩm không cần giới thiệu đâu, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn một số chuyện," Tần nữ sĩ không tiếng động hừ một chút, mặt nhìn Việt Thanh lộ rõ vẻ khinh thường, thoạt nhìn còn hơi chút phẫn nộ cùng xấu hổ và buồn bực, cô gái quay đầu hỏi Thẩm Quân đứng sau một câu: "Liệu tôi có vinh hạnh được mời chủ tịch Thẩm dùng bữa tối nay không, vừa trong cuộc họp tôi bỗng nhớ ra một số vấn đề muốn trao đổi cùng ngài."
Lúc này kỹ năng quan sát biểu cảm và ngôn từ sẵn có trong người Việt Thanh được mở ra, vị Tần nữ sĩ đầy phong vận này thoạt nhìn có ý đồng không rõ đối với Thẩm Quân, thậm chí còn không thèm che giấu, cậu thầm hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lịch sự, nói với Thẩm Quân: "Chủ tịch Thẩm còn việc bận sao, vậy có tài liệu nào ngài cần cầm về nhà không?"
"Mang túi tài liệu trên bàn về nhà." Thẩm Quân chỉ vào phòng làm việc rồi đưa cho cậu chiếc chìa khóa trong túi.
"Tiện thể khóa cửa lại giúp tôi."
"Được." Việt Thanh bình tĩnh tiếp nhận, nhìn theo hướng hai người rời đi tới thang máy.
"Thẩm Quân, tối nay trong nhà còn bữa ăn khuya, đừng ăn nó quá cũng đừng uống quá nhiều nha." Việt Thanh chạy theo hai bước rồi giúp Thẩm Quân sửa lại cổ áo, rất tự nhiên mà dặn dò.
"Được."
Dư quang thoáng liếc qua vị chủ tịch Tần đứng bên cạnh đang có vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ, Việt Thanh vừa lòng khẽ nhếch khóe miệng, sau đó lại quan sát sắc mặt của Thẩm Quân, anh có vẻ không tức giận nhưng mặt có nét hơi âm trầm, Việt Thanh thoáng căng thẳng trong lòng, nhanh chóng thu hồi tay lại, ngoan ngoãn lùi lại mấy bước để hai người rời đi.
Thẩm Quân quay đầu thoáng nhìn qua cậu chưa kịp nói gì đã cùng chủ tịch Tần bước vào thang máy.
"Có phải em....đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không?" Trên hành lang yên tĩnh, Vương Thạch vốn đã bị ngắt kết nối cuối cùng cũng thận trọng thò đầu vào, nhìn bóng lưng bất động của Việt Thanh.
Việt Thanh nặng nề khịt khịt mũi, nhả ra ba chữ:
"Tu La Tràng!" (**)
(*) Nguyên văn là 他是我的.......!cấu trúc trong tiếng Trung có hơi khác bên mình chút, đại từ sở hữu sẽ đứng trước danh từ, như trong tiếng Anh ấy, This is my pen (thì đại từ sở hữu đứng trước danh từ) còn dịch ra tiếng Việt: Đây là bút của tôi (đại từ sở hữu lại đứng sau danh từ)
(**) Tu La Tràng (修罗场) là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.
Mình nghĩ là đoạn này ý Việt Thanh là cậu đang phải chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn với tình địch chăng:)))).