Mật Vụ Mỹ Nhân Kế

Ánh sáng sớm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô thức giấc. Trên chiếc ghế sofa dài nằm kế cửa hướng ra biển, cô nằm phía trong, một nửa người áp vào người ả. Tuy không gian chật hẹp, nhưng cả hai không có vẻ gì khó chịu. Bây giờ chỉ có ả.. ánh nắng ban mai, tiếng rì rào thật khẽ của những gợn sóng đầu ngày..và cô

Từ sáng hôm qua, sau khi bị bọn người đàn em của ả kéo đến nơi này thì cô chỉ mong được gặp ả. Nhưng khi đang nằm gọn trong vòng tay của người kế bên thì cô lại không khỏi băn khoăn. Nghỉ đến chuyện xãy ra của hai người tối hôm trước, cũng trong tư thế này, ả và cô, trong đêm tối ..khi tất cả đã được trút bỏ một cách vội vàng. Ả đã có thể có được cô, tất cả thuộc về cô, nhưng ả lại không. Ả cởi bỏ áo cô, hôn khắp người cô, bàn tay hư hỏng mơn trớn và khơi dậy những khát khao mà cô chưa từng biết mình sở hữu. Ả mạnh bạo rồi lại nhẹ nhàng lôi cuống cô vào.. rồi buông. Cứ như thế đến khi cô thèm muốn đến cực điểm thì ả lại ôm vùi cô vào lòng rồi nhắm mắt thiếp đi. Lúc đó cô thở dốc, tròn mắt. Có thoáng hụt hẫng, chút hờn giận khi ả bỏ lửng vào giây phút cao trào nhưng lại không thể mở miệng oán trách. Là cô không đủ hấp dẫn? hay ả quá mệt? hay..tại sao lúc nào ả cũng khác người như vậy chứ! Tại sao cuối cùng cô lại là người ham muốn đuợc có ả..? Ả đúng là biết cách làm người khác phát điên lên!

Vậy là ả và cô, cái gì cũng làm, nhưng cái gì cũng lại không làm.

Nghĩ đến đây thì cô cảm giác như đôi má của mình nóng lên. Đáng ra cô phải giận ả mới đúng! Vậy mà sáng hôm qua khi thức dậy không tìm thấy ả cô đã lo lắng biết bao. Rồi đột nhiên bị đàn em của ả lôi đi không lý do, cô đã quên mình đang giận con người đáng ghét đó, trong lòng chỉ còn mong ả được bình an.

Hừ, nhưng bây giờ ả đang nằm kế bên cô, ngủ trong rất ngon giấc. Ả ngủ an lành với đôi mắt khép nhẹ, hàng mi dài không vướn chút ưu phiền.

Đáng ghét. Không hiểu sao điều đó bây giờ lại khiến cô khó chịu, cô muốn rời khỏi vòng tay của ả ngay tức thì, nhưng lại chẳng biết làm sao để ả không bị thức giấc. Nếu ả thức dậy thì cô không biết phải đối mặt với ả như thế nào. Còn một lý do nữa mà cô không muốn thừa nhận, nhưng tối qua hình như ả không được khỏe trong người, cô thật không nỡ vì tiếng động của mình mà phá vỡ giấc ngủ kia.

Cô lại càng không muốn thưa nhận..khi ngủ.. ả trong rất đẹp.

...

*Leng Keng Leng Keng*

Tiếng nồi niu cụng nhau lóc cóc khiến ả từ từ tỉnh giấc. Tối qua là đêm đầu tiên ả ngủ được nguyên giấc trong rất nhiều năm trời. Không có những cơn ác mộng khiến ả chập chờn, không có những ám ảnh khiến ả mộng mị, thay vào đó là một giấc ngủ nhẹ nhàng, sâu lắng.

Anh Kiều ngồi dậy, lười biếng đi đến tâm điểm của những âm thanh chói tai kia. Đi vào phòng bếp thì ả không cần đánh răng, rửa mặt, vẫn tỉnh giấc ngay vì trước mặt ả không khác gì một bãi chiến trường. Nào là chén dĩa, dao kéo, nằm ngổn ngang mỗi thứ một nơi. Kẻ gây ra chúng không ngoài ai khác là người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng ở gần bếp. Cô đang cầm dao lụi cụi cắt cái gì đó, miệng vừa lẩm bẩm.

- Dì nói muốn mau hết bệnh thì phải bỏ thật nhiều hành và gừng vô cháo. - Cô lại lảm nhảm một mình - nhưng ở đây đâu có hành hay gừng. Thôi kệ, mình bỏ nhiều ngò chắc cũng được. hihi - Cô nghoẻn miệng cười với ý nghĩ của mình. Cầm đống ngòn cô vừa hái được ở ngoài sân cắt thành nhiều mảnh nhỏ, định sau khi cháo chính sẽ bỏ vào nồi.

Tư thế của cô làm việc thật vụng về. Chỉ có mỗi công việc cắt ngò, nấu cháo cũng khiến cô lây hoay lính quính. Bận bịu đến nỗi không để ý có người vẫn đang ngắm nhìn cô rồi tủm tỉm cười một mình ở phía sau.

...

Ăn thì dễ nhưng làm thì khó thật. Cô nghĩ thầm, đưa mu bàn tay lên vén qua bờ trán đã bắt đầu bịn rịn.

Đang lay hoay thì chợt có một hơi ấm áp lấy lưng cô, một bàn tay giữ lấy tay cô.

Một giọng nói dịu dàng.

- ..không phải làm vậy đâu..

- ..ơ

Thanh Hà vừa kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói, chưa kịp quay đầu lại thì bàn tay người kia đã đặt trên mu bàn tay cô, gắp những đầu ngón tay của cô lại.

- Phải giữ như vậy thì khi cắt mới không trúng tay.

Rồi bàn tay kia giữ lấy bàn tay cầm dao của cô.

- Cầm cán dao không cần phải quá chặt.. nhưng phải vững.

Giọng ả đều đều, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Nhưng vì khoảng cách quá gần khiến hơi thở của người phía sau cứ thoang thoảng vào chiếc cổ trắng mịn màng của người phía trước, khiến người phía trước không thể nào tập trung để tiếp thu được.


*PHẬPP*


- Aaaaaáa!! Trời ơi chết rồii! - Giọng Thanh Hà la í ới.

Những giọt máu đỏ chót nhanh nhẩu nhỏ xuống tấm thớt.

- Chết rồi! Máu chảy nhiều quá! - Cô tay giơ con dao lên, hốt hoảng.

Ả chớp mắt hai ba cái để nhận thức sự việc rồi bình tỉnh nói với cô.

- Em cắt chúng tay tôi mà.. - Ả vịnh hai ngón tay bị cắt trúng để cầm máu.

Lúc này thì cô mới nhận ra. Giơ hai bàn tay mình lên xem xét rồi tròn mắt.

- Ủa..Ờ ha, hèn gì nãy giờ không thấy đau. :O

... >_<

Lúc này thì cô nhanh chân chạy đến bên ả, quên mất nhưng cảm xúc hờn giận-bối rối-đang xen.

- Chị, chị có sao không?? Máu chảy nhiều quá kìa! - Cô bối rối, lay hoay không biết phải làm gì.

- Không sao. Em đi đến học tủ gần bàn ăn, phía trên có dụng cụ trị thương. - Ả nói vừa nói vừa rửa vết thương.

Cô làm theo lời ả. Hình như vết cắt khá sâu nên chất đỏ lỏng cứ tuông ra không ngừng làm cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Nghĩ vậy nhưng miệng là lẩm bẩm hờn trách khi chăm chú sát trùng vết thương cho ả.

- không cẩn thận gì cả... - Cô hờn trách nho nhỏ, mặt trong rất nghiêm trọng và chăm chú.

Cô cắt ả khá sâu, khi cồn sát trùng vết thương thì ả cảm thấy đau rát, nhưng vẫn cố chịu. Nghe cô lẩm bẩm vậy, à chỉ muốn phì cười, vì không phải chính cô mới là người không cẩn thẩn để cắt trúng tay ả hay sao? Cô bé này thật là..

Cô ngôi sát ả, chăm chú tỉ mỉ. Hàng mi dài cong vút khiến người nhìn thấy chỉ muốn đưa ngón tay khẽ chạm vào. Ả không chịu được đành nhắm mắt, cuối người, nhẹ nhàng đưa môi mình tìm đến môi cô..

- Á!! mùi gì vậy?! - Ngay phút giây đó, cô giật bắng người, tròn mắt nhìn ả khiến ả choàng tỉnh, ấp úng nhìn cô.

- Hả?? - Ả nhớ là mình đã đánh răng rồi mà..

- Chết rồi, nồi cháo!! - Cô đứng phăng dậy, chạy đến cái nồi đang sùn sụt sôi đến nỗi cái nấp cũng nhấp nhỏm không yên vị trên thành nồi, nước cháo cũng đã tràng ra ngoài.

Thanh Hà vội vàng tắt lửa, chặt lưỡi tiếc rẻ.

- Chời... mất công mình làm cả buổi sáng..cháy hết rồi- cô buồn rầu.

Khi xoay người ra phía sau thì bắt gặp một kẻ đang bỏ một tay vào túi quần, nhìn cô tủm tỉm cười càng khiến cô khó chịu.

- Chị còn cười?! - Cô phụng phịu, nhăn nhó.


Ghét thật. Cô đã dậy sớm, có lòng tốt nấu cháo cho ả. Với lại đây có phải là nồi cháo bình thường đâu? đây chính là món ăn đầu tiên cô nấu. Kỳ công như vậy, con người đáng ghét này không cảm ơn lại con chê cô này nọ, thật bực mình! Từ giờ đừng hòng cô làm gì cho ả ta nữa!

Bải chiến trường này cứ để ả dọn dẹp. Cô hậm hực toan bước đang qua ả, thì đã bị một vòng tay giữ lại. Ả kê đầu mình lên vai cô, nhỏ nhẹ.

- Giận à ..? - hơi thở của ả thoảng vào cổ cô, khiến cô thoáng rùng mình.

Giận, đương nhiên là giận! Mà không phải một chuyện...

- Không.. - Cô chối, nhướng người muốn rời khỏi vòng tay của ả, nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ả siết chặt hơn, khóe môi khễnh lên.

- Vậy à, vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Tôi đói bụng rồi - Ả vùi mặt vào cổ cô. Điệu bộ của ả, hình như không phải ám chỉ đồ ăn.


Thật mật với ả như vậy cô quả thật không quen.. nhưng lại không có cảm giác xa lạ. Cô thẹn thùng không biết phải xử sao khi ả cứ an nhiên gần gũi mình bèn lấy tay yếu ớt đẩy ả ra.

- Tôi không đói ... - Cô lại toan bước đi

Nhân lúc đó ả vừa giữ cô lại, một tay hư hỏng luồn vào chiếc áo cô đang mặt trên người. Những ngón tay dài vừa chạm vào eo cô.



- Không muốn ăn..vậy thì.. - ả hạ giọng vào vành tai cô, vừa quyến rũ vừa mờ ám.

Cô mở to mắt, cơ thể bị cái đụng chạm của ả làm giựt bắn người. Có thể lúc đó ả chưa ăn hết cô, bây giờ muốn làm nốt phần cuối chăng?


Cô nuốt khan.


- Tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy đói rồi! Chúng ta đi thôi! - Cô xoay người thoát khỏi cái ôm của ả, đôi chân liến thoắn đi nhanh ra cửa, không dám nhìn lại.

Ả nhìn theo tướng người nhỏ nhắn đi như muốn chạy trốn, đôi mắt bất giác thoảng ra nét dịu dàng và nuông chiều. Khóe miểng mỏng vẽ thành một đường cong.

...


Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên con đường xa lạ. Cảnh vật hiện ra bên ngoài chiếc cửa trong suốt làm người ta thoáng quên đi những ữu phiền hiện tại. Cô không biết rõ rằng mình đang ở đâu, nhưng cảnh tượng bên ngoài đẹp như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo. Nước biển trong trẻo một màu xanh ngọc, bên trên là vùng trời xa tưởng chừng như mãi mãi, lãng đãng vài cụm mây trắng êm đềm.


Cô đoán ở đây không có nhiều cư dân ở, đi một đoạn khá xa mà ven đường chỉ đếm được vài ba căn nhà lá đơn sơ, bên ngoài nhà chất chứa nhiều dụng cụ đánh cá và lưới mồi.


..


Sau một hồi thì chiếc xe sang trọng cũng đỗ lại ở một thị trấn nhỏ, thắc mắc của Thanh Hà nhanh chóng được giải đáp khi cô nhìn thấy một hàng chữ treo bên trên cửa chợ.



Đảo Hải Đăng.


Cô nhìn thấy chung quanh nhộn nhịp người qua lại, kẻ bán người mua thì hai mắt sáng rỡ, mở cửa xe đi nhanh xuống. Thật ra cô đã mất tích hơn một ngày, chắc hẳn Liam đang hốt hoảng lắm. Cô phải tìm cách liên lạc với anh để bao bình an nếu không anh sẽ lật tung Saigon lên mất. Nhưng phải làm sao làm được điều đó đây khi đi phía sau ả và cô là khoảng 10 người cận vệ thân tính của ả. Dù một con ruồi lạng qua cũng không thể qua mặt được bọn họ chứ đừng nói đến việc cô muốn đưa tin mật báo về sở cảnh sát.


Ả ngó nghiên thấy cô nhăn nhó mặt mày thì hỏi, giọng hơi khó chịu.


- Em làm sao vậy? không thích nơi này? .. hay không thích đi với tôi?

Cô chu mỏ.


- Không phải. - Bắt đầu giải khôn khéo giải thích - Chị nhìn đi, những người cận vệ của chị làm mọi người ở đây sợ đó. Người ta cứ nhìn mình như vậy thì làm sao được thoải mái.


Ả nghe cô nói vậy thì liếc nhìn những người bán hàng và người dân mua hàng ở hai bên đường. Nãy giờ mắc quan sát cô mà ả đã không chú ý những hiện vật chung quanh. Trên mặt những người ven đường đúng là có 1/3 tò mò và 2/3 sợ hãi khi nhìn thấy một đám người lạ mặt, đeo mắt kính đen, mặt đồ đen, mặt mày hằn hằn sát khí như muốn đến khu chợ này để giải quyết nợ máu chứ không phải đơn thuần là mua đồ.

Cô nói cũng phải, nếu cứ như vậy chắc hôm nay chợ sẽ đóng cửa sớm vì ả mất.


Ả liền quay ra phía sau nói với Tư Hói.


- Mọi người về đi, có gì tôi sẽ gọi.

Thấy mặt Tư Hói thoáng nét lo âu thì ả nói thêm


- Khu này tôi rất quen thuộc, cứ dẫn an em về nghỉ ngơi trước.


Tư Hói nghe vậy thì cũng không tiện khuyên gì thêm, dẫn đám anh em ra về.

Ả quay lại nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của cô thì mỉm cười.

- Đi thôi, tôi sẽ dẫn em đi ăn món ngon nhất trên đời.


Cô nghe vậy thì càng mãn nguyện hơn. Từ hôm qua đến giờ cô vì lo cho ả nên chưa bỏ thứ gì vào bụng, ả nhắc thì cô mới nhớ rằng mình đang đói cồn cào. Tuy vậy nhưng những neuron trong đầu cô cũng không ngừng hoạt động, tìm cách nhanh-gọn-lẹ nhất để tách khỏi cái đuôi lẽo đẽo bên mình, nhân cơ hội gọi về cho Liam.


..

- Đến rồi! - giọng "cái đuôi" vang lên, đánh thức cô. Miệng vừa nói, tay ả vô tình hay cố ý nắm lấy bàn tay cô kéo đi, đôi chân dài rẽ vào một quán ven đường.


Cô đang suy nghĩ, bị ả kéo đi thì tròn mặt ú ớ. Nhìn thấy quán ăn "ngon nhất" thì cô lại càng bất ngờ không kém.


Mì Gõ.


Cô nhìn cái quán nhỏ xập xệ với đúng 3 chiếc bàn con mà than thầm trong lòng. Thanh Hà liếc nhìn cái ả bên cạnh một phát sắc lẽm, e chỉ không thể cắn cái khuôn mặt lộ vẻ hí hửng kia vài cái cho hả lòng.

Đây là cái quán "ngon nhất trên đời" mà ả nói sao?


Thật ra không thể trách cô. Thanh Hà vốn lớn lên từ sự bao bộc và thương yêu của cha. Cô chưa từng phải động tay vào thứ gì ngoài việc học. Do đó, việc cô chưa từng phải ăn ở những quán xá bình dân, và dưới mức bình dân thế này quả thật khiến cô không quen, đôi phần hơi khó chịu.


Anh Kiều hình như không thấy được sắc mặt của cô, khuôn mặt ả thường ngày hầu như chỉ toàn sát khí, hôm nay bỗng dưng vui vẻ lạ thường, như một đứa trẻ được mua một món đồ chơi mình yêu thích.

- Bà 5 ơi, cho con 2 tô mì!


Khi giọng nói của ả vừa kết thúc thì một bà lão tóc muối nhiều hơn tiêu bước ra từ ngôi nhà xập xệ. Bà bước từng bước chậm rãi, đôi môi mấp máy, đôi mắt đầy rãy những giấu chân chim bỗng chốc sáng rỡ.


- Là Hai Ròm đó hả? Phải mày không?

- Là con! - Ả nói, âm điệu gần gũi và lễ phép khiến cô không thể tin được. Đây có phải là Phạm Anh Kiều, đại ca khét tiếng giết người, làm vô số việc trái luật pháp mà không gớm tay?

Bà lão lụi cụi vừa làm thức ăn, giọng điệu vừa trách khứ, nhưng len lỏi niềm vui.


- Ờ! Nghe giọng bây là tao biết rồi! Còn Ba Ròm, sao không đem nó đến luôn!? - Bà lão vừa chìa tay đưa tô mì thứ 1 thì ả đã nhanh tay đỡ lấy rồi đặt trước mặt cô.

Nghe đến người có tên "Ba Ròm" kia thì ả bỗng dưng chựng lại, nhưng lấy lại phong độ rất nhanh.


- Nó bận lắm bà! Đã được thăng chức lớn, rất oai phong! Chừng nào thong thả con nhất nhất định sẽ bắt nó đến ăn mì của bà - Ả nói, tay đỡ lấy tô mì thứ 2.

Bà lão hừ giọng, nhắc nhở.


- Tao nhắc vậy chớ công việc quan trọng hơn. Chừng nào rãnh hãy tới.- Bà lão nhìn về hướng ả, nhưng đôi mắt lại không tập trung vào người trước mặt.

Ả thấy vậy thì cười hề hề, giọng điệu như một đứa cháu đang đùa nghịch với bà mình.

Ngay lúc cô nghĩ rằng mình đã đến được gần ả, hiểu được con người này thì cô lại phát hiện ra hình như mình chỉ thấy được bề phẳng của mặt nước biển, còn phía dưới đại dương chứa đừng những bất ngờ gì thì vẫn hoàn toàn là một ẩn sổ. Ả như đại dương bao la, khiến người ta càng lặng càng sâu, chỉ muốn tiếp tục khám phá mà quên mất đường trở về.


Đột nhiên bà lão xoay qua cô, nhíu mày hỏi.

- Đây là..?


- Dạ.. - cô lúc này mới hoàng hồn, ấp úng tính trả lời bà lão.


- Là vợ con! - Ả húp nước mì cái rột, trả lời ngon lành.

Cô nghe vậy thì trợn mắt, nhéo vào hông ả một cái đau điếng, khiến ả bất ngờ rên một tiếng.


- Ừhm..thật ra thì cũng không phải - Ả giải thích.


Cô thở phào, ít ra thì ả còn biết điều đôi chút.

- Mà là vợ sắp cưới của con! - Ả nhìn bà lão, tròn mắt nói như thật.

Cô lại một phen nghiến răng, đưa tay ra định nhéo ả thêm một phát nhưng lần này đã bị ả chụp lại, giữ bàn tay cô trong tay mình. Ả xoay mặt lại, trên môi giữ nguyên nụ cười đểu cán, khẽ nháy mắt với cô một cái.


Bà lão nghe vậy thì đánh vào bả vai của ả.


- Lớn rồi vẫn không đàng hoàng! - Rồi bà xoay qua cô, đưa bàn tay nhăn nhúm của mình sờ vào khuôn mặt cô. Động tác của bà đột ngột khiến cô hơi giật mình. Bà xoa xoa khuôn mặt Thanh Hà rồi gật gù, khóe miệng mỉm cười.

- Cũng xinh xắn lắm. - bà lão nói.



Thành Hà nhìn sang ả với ánh mắt chưa khỏi bất ngờ. Ả hiểu cô muốn hỏi chuyện gì, chỉ khẽ gật đầu.

..Thì ra bà lão này là một người khiếm thị.


- Dạ, con cám ơn bà.. - Thanh Hà nhìn bà lão, lí nhí.


- Bà Năm, bà có lộn không, thật ra cô ấy rất xấu xí. - Ả tròn mắt nhìn bà lão, lại tiếp tục chọc ghẹo cô.

- Ơ..chị này! - Cô xấu hổ, vùng vằng bàn tay khỏi lòng bàn tay ả.

Bà lão cười nhe hàm răng thưa thớt.


- Đẹp thì bây ăn được sao, quan trọng là lấy một người tốt! Sống thật thà, tử tế với nhau thì mới sống bạc đầu được.


Người tốt.

Hai chữ bà lão chỉ vô tình nói ra lại khiến cả ả và cô đột nhiên trở nên im lặng, đôi mắt vô tình chạm nhau rồi ngó lơ đãng vào tô mì trước mặt.

Sau một hồi tranh cãi thì Bà 5 cũng đi vào trong làm chút chuyện, ở ngoài này ả tiếp tục ăn dở bát mì còn thoang thoảng khói.


*RỘT*


Ả vơ một đũa mì rất hùng hồn và hút vào mồm một cách không thể ngon lành hơn. Cô nhớ từ nhỏ Ba và Dì đã dậy cho cô cách ăn uống rất chuẩn mực. Ăn cơm phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, cầm bát cơm phải như thế nào, gấp đồ ăn phải ra sao..

Cô ngó sang người bên cạnh, lại một lần nữa không thể nhận ra đây là một người giàu có có thứ bật ở Saigon, một kẻ cao cao tại thượng, chỉ cần một lời nói của ả có thể khiến hai giới hắc bạch phải chao đảo không yên, cuồng phong bão táp nổi lên không dứt. Phạm Anh Kiều trước mắt cô..bình dân đến xa lạ, gần gũi đến lạ lẫm.


Cô vẫn bất giác ngắm nhìn ả.


Ả chỉ quơ vài đũa thì tô mì đã mất hết xác, chỉ còn lại nước lõng bõng. Ả cầm tô mì lên húp trọn, như thể đây chính là món "ngon nhất trên đời," có một không hai mà ả nói.


Xong xui, sau khi kêu thêm 1 tô, ả mới thảnh thơi liếc nhìn người con gái nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình.


- Sao lại không ăn đi? - Ả hỏi.


Bấy giờ cô mới tỉnh.


- À, uhm - Cô chậm rãi gấp một đũa mì, dù có đói nhưng vẫn ăn rất từ tốn.

Sau khi đũa thứ 1, cô phát hiện mùi vị của mì rất..bình thường, không có gì đặc sắc. Cô liếc nhìn ả, con người đáng ghét này còn bảo đây là món "ngon nhất trên đời," đúng là bốc phét! Cô ăn thêm vài đũa thì bỏ lửng tô mì. Cô chưa bao giờ ép bản thân phải ăn những món đồ mình không thích.


Ả đã bắt đầu tô thứ hai. Trong lúc ả đang hì hụp húp múc thì cô gợi chuyện, muốn kiếm thêm tin tức về con người đầy ẩn số này.


- Tại sao chị lại quen với Bà Năm? - Cô hỏi, tay cầm đũa vọc vọc vào tô mì, giả vờ như vẫn còn ăn.

- Vì tôi đã từng sống ở đây, và lớn lên ở đó. - Tay ả chỉ về một ngôi nhà khá sang trọng, bề thế bật nhất nhì khu chợ, bên hông căn nhà là một con hẻm nhỏ.

- Căn nhà đó đẹp nhất tôi thấy nãy giờ. Chắc nhà chị rất khá giả ?- Cô tự hỏi, ả lớn lên trong hoàn cảnh tốt như vậy, tại sao lại đi làm những chuyện phạm pháp chứ?


Ả cười.


- Không phải! chính là con hẻm kế bên căn nhà đó. - ả chỉ tay về con hẻm nhỏ, vừa tăm tối vừa bẩn thỉu.


- Hả, con hẻm đó? Làm sao ở?


- Nếu không có chỗ nào để ở, thì chỗ nào cũng có thể ở. - Ả nói, nét mặt bình thản như không. Đột nhiên ả phát hiện ra cô đã ngán ngẩm với món mì.


- Em không ăn nữa sao?


Cô bỗng dưng không còn đói.

- Tôi no rồi - cô trả lời nhẹ nhàng.


Ả gật gù.


- Để tôi ăn dùm cho. - Trong cái nhìn ngỡ ngàng của cô thì ả lại tiếp tục cầm đũa ăn mì, tốc đồ vẫn ngon lành như cũ.

Cô nói ả nếu đói thì sao không gọi thêm, ả chỉ trả lời gọn là đồ ăn không nên lãng phí.

..


Ả vừa đánh chén hết tô thứ 2 thì bà lão đem ra một tô thứ 3 nóng hổi. Cả buổi cô cứ suy nghĩ không biết ả ta làm sao lại có bờ eo hoàng hảo như vậy khi ăn như một Thánh Gióng sống.


Rốt cuộc cuối cùng chỉ có bà lão và ả là ngồi huyên thuyên từ đầu đến cuối. Cô chỉ cười cười đáp lời, ngồi kế bên ăn cầm chừng, trả lời vài câu cho có lệ.


Ăn xong tô mì thì ả đứng dậy đi vào RR, để cô lại với bà lão. Lúc này bà lại lên tiếng.

- Hai Ròm từ nhỏ xíu thì đã ở đây, nó có nói cho cô chứ?


Thanh Hà thành thật gật đầu.


- Dạ, con cũng chỉ mới biết.

Bà lão cười.


- Ờ, hồi nhỏ nó ốm lắm, nên ai cũng gọi vậy.


Thật ra bây giờ ả vẫn còn ốm lắm, cô nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Bà lão này có vẻ thất thân thuộc với ả, đây chính là cơ hội tốt cho cô moi tin.


- Bà à, vậy thì ba mẹ chị ấy đâu? Chị ấy đã sống ở đây bao lâu? Còn người thân nào không?


Bà lão nhíu mày.


- Con bé đó thật tệ, cả những chuyện này cũng chưa nói với cô à? Lúc nó nhỏ xíu thì trôi từ bờ biển ngoài kia vào bờ. - Bà lão đưa tay chỉ ra bờ biển cách đó không xa. Bà lại kể tiếp - Mạng nó cũng lớn lắm, trôi vào bờ mà còn thoi thóp sống. May là có mấy người đánh cá thấy rồi đưa vô cứu cấp. Khi tỉnh lại thì như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, trên tay cứ khăn khăn cầm sợi dây chuyền nhìn tội nghiệp lắm- Nói đên đây thì bà cụ đột nhiên thở dài - Chưa bao giờ nghe nó nói đến gia đình.. mà nếu có, có lẽ đã bị sóng cuống trôi đi mất rồi!



Thanh Hà nghe đến đây đột nhiên cứng họng, trong lòng bỗng cảm thấy một cảm giác quặn thắt. Thì ra, quá khứ của tên trùm xã hội đen lừng danh lại bi đát như vậy. Cô hít một hơi sâu rồi lại hỏi tiếp, lần này giọng điệu không còn hăng hái mà lại nhẹ nhàn hơn.

- Vậy sau đó chị ấy đã sống thế nào?

Bà lão tiếp tục kể, bàn tay già nua siêng năng xoay xoay nồi nước lèo kế bên.

- Thì ở đây còn làm gì khác chứ, nó đi theo mấy người ngư dân đánh cá. Gặp mùa nước lớn thì không có việc làm, phải đi từ đầu trên xóm dưới, ai kêu gì làm náy. - Nói đến đây bà có vẻ ấy náy - Thấy hoàng cảnh đó thì ai cũng tội, nhưng cô thấy đó, ở đây ai cũng nghèo, hôm nay no thì biết hôm nay, làm sao giúp đỡ được gì. - Nói đên đây bà lại nở nụ cười mang vẻ phúc hậu - Mà nó thấy tôi mù, nên sáng sáng là đến đây phụ dọn quán, rồi tối tối lại giúp tôi thu dọn. Dù tình tình có vẻ ngỗ nghịch nhưng lại là một đứa trẻ tốt bụng. Có lẽ vì vậy mà trời thương, bây giờ lớn lên cả hai đứa nó đều thành tài, có công việc ổn định thì tôi cũng cảm thấy mừng!


Hai đứa nó? Người kia có phải là người xưng danh "Ba Ròm" mà bà nhắc đến lúc nãy không? Thanh Hà hai mắt lóe sáng, tính hỏi cho cặn kẽ thì nhầm lúc đó lại nghe tiếng bước chân của ả đang đi đến.


- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy ?- Ả xoay qua nhìn cô, nét mặt và nụ cười lộ vẻ yêu chiều.


- Còn gì nữa, tất nhiên là nói xấu chị! - Cô tinh nghịch lườm ả, không quên trả thù việc lúc này ả chọc ghẹo mình.


- À, em dám? - Ả xoay qua nói nhỏ vào tai cô - tối nay tôi có thể cho em thấy tôi còn xấu xa hơn rất nhiều.

Lời cảnh cáo đầy mờ ám khiến cô nghe xong hai má đã ửng hồng, đôi môi xinh xắn tuyệt nhiên không nói gì nữa.


Ả thấy vậy thì khoái chí, lúc bước ra về mặt trong vẫn còn hả hê lắm.


Cuối cùng cô và ả cũng chào tạm biệt bà lão. Trước khi đi bà còn dúi vào tay ả một bịch đồ có mùi khá nồng, đứng xa xa vẫn có thể ngửi thấy mùi đặc trưng đó. Bà cười nói đó là khô cá mà ả từ nhỏ rất thích ăn.


Cô không khỏi phì cười, khiến ả xoay qua liếc cô một cái.


Nhớ đến câu nói cửa miệng người Mỹ hay nói lúc cô còn đi du học, "you are what you eat." Rồt cuộc cô đã hiểu rõ ràng ý nghĩa này. Vì nhìn ả cũng không khác mấy con khô kia là mấy.


..


Sau khi rời khỏi quán mì gõ, ả và cô tiếp tục đi bộ dọc theo khu chợ. Không ai nói với ai lời nào, không khi tấp nập chung quanh không hề nhiễu tạp bình yên trong lòng ả, những suy nghĩ và toan tính trong lòng cô.

Cả hai bước qua một cửa hàng lưu niệm, Thành Hà cuối cùng cũng thấy được thứ mình mong chờ. Một chiếc điện thoại bàn được đặc ngay ngắn kế bên một cái kệ treo những chiếc móc khóa lưu niệm hình ngọn tháp hải đăng, tượng trưng cho tên của hòn đảo.

Cô nhăn nhó đưa tay lên tráng xoa xoa, cố ý cho ả thấy.

- Em làm sao vậy?

Cô thều thào.

- Trời nắng quá, tôi cảm thấy nhức đầu chóng mặt.

Nhìn thấy sắc mặt cô thì ả liền đưa vào bên lề, dưới mái hiên của một hàng chè ngồi nghỉ.

- Để tôi kêu người đến đón chúng ta về.

- Không! - Cô trợn mắt, phản ứng rất nhanh, quên là mình đang yếu sức.

Ả tròn mắt nhìn cô, thắc mắc, chưa kịp hỏi thì cô đã thanh Minh.

- À, uhm, tôi cần thuốc, chỉ có thể mua thuốc giảm đau giúp tôi không?

Ả đương nhiên là đồng ý. Thấy chỗ này cũng không có gì nguy hiểm, ả căn dặn người chủ quán rồi để cô ở lại hàng chè và đi nhanh về phía trước. Trước khi đi, ả còn bảo cô cho ả 5 phút, ả chắc chắn quay trở lại.

Cô ậm ừ, gật gật đầu. Mong ả đi càng lâu càng tốt.

Khi thấy ả đi được một quảng đường khá xa, cô đứng bật dậy đi nhanh qua tiệm đồ lưu niệm ở bên cạnh. Cô nhanh nhẩu mượn điện thoại của chủ tiệm.


1s..2s..

- Hello?! - Liam, giọng Liam mất bình tĩnh, cứ như đang chờ cuộc điện thoại của cô.

- Là em. - Cô nhỏ giọng


- Thanh Hà, em đang đâu vậy? em vẫn ổn chứ?

- Em chỉ có 2 phút để nói chuyện nên anh nghe kỹ đây. Em và Phạm Anh Kiều đang ở đảo Hải Đăng, cũng không biết vì sao ả lại đưa em đến đây. Ở đây liên lạc rất khó khăn, có thể em sẽ không có cơ hội liên lạc với anh đến sau khi em trở về. Anh không cần lo lắng, mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát.


Liam hấp thụ từng chữ cô nói. Rồi trả lời rất nhanh.


- Được, anh hiểu! Phải rồi, Phạm Anh Kiều không nghi ngờ gì em chứ?!

- Hiện tại bây giờ thì không...


- Vậy thì tốt, ngày hôm qua Darknite và Hắc Tĩnh xãy ra xung đột khá lớn. Trong lúc đó em lại mất tích, làm anh rất lo lắng.


- Đã xãy ra chuyện gì? Phạm Anh Kiều đột nhiên chạy đến nơi này. - Cô nhíu mày, suy nghĩ.

Liam giải thích.


- Bây giờ không tiện nói nhiều, khi em quay lại Saigon chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng theo tình báo thì chính Kỳ Du là kẻ phản bội Hắc Tĩnh, và cũng là người đốt Sky High. Bởi vì sức ép của Darknite, nên đã bị Hắc Tĩnh xử theo gia pháp. Em hãy để ý một chú, xem có thông tin gì về vụ việc này không. Anh vẫn cảm thấy hẳn là còn nội tình.


- Em hiểu, em sẽ làm như vậy. - Cô gật đầu.


Liam không quên dặn dò.


- Em đi chắc không đem theo thuốc, em nhớ cẩn thận đừng làm gì khiến tim bị kích thích sẽ không lường trước được.


- Em biết rồi ông cụ ạ. - cô không biết vì sao những lời nói đó trong giây phút này lại khiến cô bật cười.


- Anh.. - Liam ngập ngừng.

Thanh Hà im lặng chờ đợi..


- Hà à.. Anh - Liam lại ấp úng.


- Em phải đi rồi! - Cô hốt hoảng nói.


*Beep*

Cuộc điện thoại bị cắt ngang giữa chừng.

- Thanh Hà?!


Cuộc điện thoại chưa quá 1 phút.


Câu quang trọng nhất anh lại chưa kịp nói ra.

...

Sở Cảnh Sát.

Mãi mê nói chuyện với Thanh Hà cho nên Liam đã không để ý nguyên đội Mật Vụ đang ở phía sau mình. Mấy cái đầu nhiều chuyện áp thật sát điện thoại, và không ngoài dự tĩnh, họ đã nghe từ đầu đến cuối cuộc điện thoại này.


- Anh...anh nhớ em! - Gà Con pha trò, đặt tay mình lên ngực, đôi mắt chớp chớp nhìn Đầu To.

Trán Liam bắt đầu bịnh rịnh mồ hôi.


- Không phải! Mà là.. anh iu emm! - Đầu To tỏ tình lại với Gà Con.

Gương mặt Liam trở nên tai tái.


Một người khác hẳn thấy bất bình dùm cho Liam nên đứng ra lên tiếng.



- Mọi người đùng ồn nữa. Rõ ràng là xếp định nói "anh muốn cưới em. Nhanh Nhanh phá án rồi về làm Bà Trịnh của anh nhé"!

Khuôn mặt của Xếp Liam chính thức không có từ nào có thể diễn tả được. Lần đầu tiên cả đội thấy vị Xếp của mình đỏ mặt. Mọi người thích thú cười ồ lên. Vẫn không buông tha, quyết đính đánh cược, cá độ cho thêm phần sống động. Đầu To là cái đứng ra thu tiền.


Liam không biết phải làm thế nào đành lấy quyền ra làm cương.


- Attention! - Xếp Liam nghiêm mặt, hắn giọng.


- YES SIR - mọi người trả lời.


- Thôi được. Bàn về việc chính. Thanh Hà đang ở Đảo Hải Đăng, hiện giờ không có gì nguy hiểm. Đầu To và Tép tiếp tục quan sát Darknite. Gà Con sẽ lo lấy tin ở Hắc Tĩnh. Bé Bự, cô liên lạc với phía cảnh sát ở đảo Hải Đăng bảo họ chú ý một chúc nhé.


- Yes sir!


Bé Bự nghe vậy thì chớp mắt vô tội.


- Hay Xếp có muốn em đích thân đến đó giữ an toàn cho Madam không ạ? Em sẽ giả làm thường dân theo sát madam mỗi ngày, mỗi đêm. Nguyện đem tính mạng của mình để giữ an toàn cho Madam, đem chính nghĩa cho người VN, đem ... - Bé Bự đang hăn say nói, một tay đưa lên như tuyên thệ thì bị stop lại giữa chừng.


- Bà muốn đi nghỉ phép thì cứ nói. Cần gì phải vòng vo - Gà Con nhìn Bé Bự cười cười.

Bé Bự liếc Gà Con một cái với ánh mắt sát thủ. Hẳn là tối nay mọi người sẽ được ăn thịt gà chắm múi tiêu chanh.


Liam trả lời.


- Không được, lần trước mọi người vừa lái xe đâm thẳng vào nhà Phạm Anh Kiều, bây giờ lại xuất hiện sẽ tạo ra nhiều nghi ngờ. Tính mạng của đội và cả Thanh Hà đều bị nguy hiểm. - Liam mệt mỏi ra lệnh - thôi được, nếu không có gì thì mọi người đi làm việc của mình đi!

Một người giơ tay phát biểu.

- Em còn một việc ạ!


- Nói đi.


- Sếp cho tụi em câu trả lời khi nãy đi ạ, em lỡ cá độ tuần lương này rồi! - Một người trong đội lên tiếng

Cả đội lại tiếp tục cười đùa.


- Em cũng muốn biết! Lần này emcòn tiền ăn cơm không là nhờ vào Sếp hết!


- Em nữa!


- Em nữa!


Tiểu đội bá đạo, đến sếp cũng phải giơ tay đầu hàng, đành mời mọi người ăn cơm lấy lòng mong họ tha mạng.


..


Đảo Hải Đăng.


Sau khi Thanh Hà quay lại hàng nước thì ả vẫn chưa quay trở lại. Cô thở phào ngồi lại vào chổ cũ chờ ả quay về.


Khi ả trở lại với thuốc giảm đau cũng là lúc Tư Hói quay lại đón họ về.


Trên con đường về lại ngắn hơn thấy rõ, có lẽ vì trong ai cũng có những suy nghĩ riêng.


...


Từ lúc trở về từ khu chợ thì ả trở nên bận rộn thấy rõ, chỉ ở trong phòng sách bàn bạt với anh em, không còn thời gian cho cô. Cả cơm tối cô cũng phải lủi thủi ăn một mình.



Hòn đảo này khá nhỏ và thật yên tĩnh, buổi tối đến cũng không có hoạt động giải trí gì. Sau khi đứng ngoài ban công ngắm biển đến chán chường thì cô quyết định đi tìm ả. Đã khuya như vậy, có công việc gì thì cũng phải bàng xong rồi chứ.

Đứng trước cửa phòng ả, cô do dự không biết phải bắt chuyện bằng cách nào. Lạ thật, mới buổi sáng vẫn còn thân mật như vậy, bây giờ lại cảm thấy xa lạ như không, cả tối cũng không thèm tìm cô, dù cô chỉ ở vài gian phòng bên cạnh. Nhiều lúc cô thật sự khổng hiểu nỗi cô là gì trong lòng ả? Không, dù cô là gì trong lòng ả cũng không quan trọng. Trọng tâm là ả không thể chiếm vị trí nào trong lòng cô.


- Anh Kiều, chị đã ngủ chưa? - Cô gõ nhẹ cửa.


Một tiếng im lặng thật lâu, khi cô chuẩn bị bỏ đi về phòng mình thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.


- Vào đi.

Cô rón rén đi vào phòng. Phần ả thì vẫn giữ im lặng. Cô không biết nên biềt ơn sự trầm mặc của ả hay không. Vì nếu ả hỏi cô đến tìm có việc gì, cô sẽ chẳng biết làm sao trả lời ả. Không lẽ cô đành nói thật, rằng cô không ngủ được, vì nhớ ả sao?

Thanh Hà liếc nhìn băng vải trên giường thì ngước nhìn ả.


- Chị bị thương?

- Chuyện thường thôi. - Ả nhàn nhạt nói, đưa tay cởi bỏ những cút áo trên người.


Những ngón tay của ả bị cô cắt đứt hồi sáng vẫn chưa lành.


cô thấy vậy thì ngồi xuống trước mặt ả.

- Để em làm cho.. - Cô nói, phát hiện giọng mình không còn vững.


Ả im lặng, nhưng rồi cũng để yên cho cô làm.

Đôi má hồng của cô nay đỏ ửng. Không dám ngước lên nhìn người trước mặt mình, cô từ tốn gỡ những cút áo còn sót lại, những đường cong của cơ thể người đó hiện ngày một rõ rệt sau từ cút áo được tháo gỡ. Tay cô làm việc nhưng đôi mắt thì lại né tránh, nhịp tim của cô đập nhanh hơn, dù nhịp thở càng ngày càng ngắn lại. Đến khi cút áo cuối cùng được bung ra cũng là khi cô cũng bất giác quên cả thở. Người cô đã nóng rang từ khi nào, dù từ đầu nhủ lòng không được nhìn ngó lung tung. Từ lúc nào mà cô lại dễ bị cám dỗ như vậy chứ, chắc là vì ở gần một người xấu như ả thì tính tình cô cũng bị ảnh hưởng.

Bỏ qua những vùng nhảy cảm. Cô đứng lên rồi ngồi xuống phía sau ả, giúp ả cởi hẳn chiếc áo ra khỏi người. Dòng tóc dài quá bờ vai, che hờ tấm lưng trần dù hơi gầy nhưng lại thoát lên một vẻ quyến rũ lạ kỳ. Cô đưa tay vén mái tóc ả qua hẳn một bên vai. Khi cô không còn né tránh cũng là lúc cô có thể nhìn thân thể người trước mặt một cách rõ ràng nhất. Cô bỗng lặng người một giây, bất giác đưa ngón tay chạm khẽ vào làn da bánh mật của người phía trước. Lòng cô bỗng dưng quặn thắc.

Vết sẹo.

Trên lưng ả có rất nhiều vết sẹo.. mờ nhạt thôi nhưng lại khiến người nhìn nó phải đau.

Ả hình như cũng cảm nhận được những va chạm trên đầu ngòn tay của cô. Khuôn mặt khẽ ngó nghiên, đôi mắt ấy, lúc nào cũng như đang chứa một giọt sương ban mai, thoáng buồn.

- Tôi không tốt lành gì đâu - Ả hiểu, những vết thương một thời rướm máu đó chính là cái giá ả phải trả khi chấp nhận biến thành một kẻ xấu xa. Vậy nên ả nói về chúng với một quản giọng hết sức bình thường, có phần bất cần, vì ả đâu đáng để người khác thương hại. Nhưng cũng bởi sự chấp nhận đó lại khiến người nghe cảm thấy xót xa thay.

Cô biết chứ, hồ sơ tội án của ả cô đã đọc qua biết bao nhiêu lần. Im lặng một chút, cô lại tiếp tục việc của mình. Tháo băng vải ra để khử trùng vết thương.

Cô nhẹ nhàng nói.

- Nhưng chị lại rất tốt với em..


...

Một người chấp nhận làm người xấu.

Một người chấp nhận yêu một người xấu..

Những vết sẹo sẽ vì thế mà chồng chất lên nhau. Cái mới đè lên cái cũ, để rồi với thời gian mà hòa lẫn, cùng nhau trở nên nhạt nhòa nhưng mãi mãi hiện hữu. Những vết thương đó tuy đã lành, nhưng chẳc hẳn một thời đã khiến ả quặn mình đau đớn. Nghĩ đến đó bỗng dưng cô cảm thấy lo sợ vì không ngoài ai khác, hôm nay cô cũng đã in hằn lên người ả thêm một vết đứt. Nhưng dù sao đó cũng là vết thương thiên phần da thịt, chỉ cần thời gian đủ dài thì sẽ lành lặng, cùng lắm, cũng chỉ để lại một vết sẹo như những vết sẹo khác trên người ả, nhưng chắc hẳn với thời gian nó sẽ chẳng còn đau.


Khi ả đả ngủ say, cô đưa tay vuốt nhẹ gò má của ả. Hình như ngoài trừ khuôn mặt xinh đẹp này, thì người ả đâu đâu cũng là những vết thương..

..Cô ở lại bên ả là đúng hay sai đây? Một quyết định đầy mâu thuẫn. Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ và theo đuổi lý tưởng sống của mình. Nhưng với một khái niệm vô cùng mơ hồ, cô cũng muốn để bảo vệ ả.. để làm được điều đó thì cô chấp nhận sứ mệnh của một điệp viên, phải chấp nhận lợi dụng và lừa dối người cô đang cố gắng chở che. Nhưng..hạnh phúc lẫn đau thương, không bao giờ có thể tồn tại mãi mãi.. nó sẽ càng kết thúc thật nhanh bởi những lâu đài dù có đẹp đẽ và lộng lẫy đến mấy, khi nền móng được xây trên cát thì làm sao vững bền? Dù vậy, ngày ngày cô vẫn như một người mất trí, vẫn lựa chọn những viên gạch tốt nhất, đẹp nhất để vun vén cho một tình cảm mà cô biết sẽ chẳng thể bền lâu. Đáng thương thật, nhưng có lẽ trong cả hai thì cô vẫn là người may mắn. Cô biết trước và đã có chuẩn bị để sẵn sàng đón nhận cơn mưa giông, đón nhận gợn sóng biển bất chợt tràng vào bờ ~ vô tình vùi dập đi lâu đài kia.. nhưng còn ả thì sao?

..ả sẽ ra sao khi nhận ra chính người mà ả đã tỉ mỉ chỉ dạy, lại có một ngày dùng chính con dao đó để đâm xoáy vào tim mình,

..vết thương cô cho ả lần sau chắc sẽ không rỉ máu..

..nhưng liệu vết thương lòng đó có lành, hay lại trở thành một vết sẹo..sâu..lắng...nhưng lại không bao giờ ngừng đau?

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận