Mật Vụ Mỹ Nhân Kế

Villa Moon là căn biệt thự đầu tiên ả sở hữu. Nó cũng là căn nhỏ nhất trong vô số các biệt thự khác của ả. Tuy nói là nhỏ nhưng nó vẫn vô cùng hoàng tráng và sang trọng. Căn biệt thự ba tầng được bao bộc bởi một vườn thảo nguyên xanh mướt, luôn luôn được cắt tỉa gọn gàn. Mảnh vườn rộng là vậy nhưng chỉ có cỏ và cỏ, chứ không có hoa. Chung quanh vườn có vài cây cổ thụ đã già. Một làn gió vô tình thoảng qua cũng đủ làm rơi những chiếc lá đã úa màu chỉ trực để lìa cành.

Căn biệt thự cũng giống như người chủ nhân sở hữu nó vậy, đẹp và lạnh. Bên trong được trang trí khá sành điệu, và đơn thuần với hai màu đen trắng làm chính điểm. Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình ả và bà Thin ở. Lầu ba của căn biệt thự được vòng quanh bởi balcony màu trắng. Ngôi villa được xây dựng, bắt đầu với chiếc balcony làm chủ ý. Balcony là nơi vô cùng thú vị. Ngồi ở đó, người có thể ngắm nhìn mặt trăng một cách trọn vẹn và hữu tình. Nhất là vào những ngày đầu thu, khi trời đêm man mát gió và mây trời lãng đãng như đang tán tỉnh những vì sao óng ánh, trung thành chỉ muốn ở bên mặt trăng. Đó cũng là lý do họ đặt tên ngôi villa này là Moon, cũng vì ý tưởng ấy.

Phòng của Bà ở tầng thứ nhất, gần bếp. Ả thì ở tầng thứ ba. Bẩm sinh thì Bà Thin đã không thể nói chuyện, còn ả cũng vốn là người kiệm lời. Dù ở chung nhà nhiều năm nhưng những câu nói trao đổi chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay. Và tất nhiên là chỉ có mình ả nói, hay dặn dò gì đó, còn Bà thì gật đầu, đôi lúc chỉ tay ra hiệu.

Từ trước đến giờ, ả rất ít khi ở nhà, cho nên cũng rất hiếm khi ăn cơm nhà. Vì vậy, căn nhà vốn chỉ có hai người lại càng hiu quạnh. Năm này qua năm khác, từ lúc nào ngôi nhà, cũng như chủ nhân của nó, đã mang theo mình một khí chất vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo.

Từ trước đến giờ, cho dù quen biết và quan hệ với rất nhiều người nhưng ả chưa từng dẫn ai về nhà mình. Đó cũng là lý do vì sao Bà Thin lại bất ngờ khi có sự xuất hiện của Thanh Hà. Hơn hết, những cử chỉ và hành động của ả khi có sự hiện diện của cô càng làm Bà thêm hiếu kỳ. Bỗng dưng Bà mỉm cười khi nhìn thấy nồi cháo đã vơi đi một khoảng. Không lẽ cô chủ lầm lỳ của bà cuối cùng cũng đã tìm được một người khiến cô ấy muốn để tâm, lo lắng?

Điều đó, chắc có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được.

...

Cô sau khi nghe lời thú nhận của ả, theo phản xạ lấy mền trùm qua ngực, tay giữ khư khư tấm chăn.

-        Chị..chị...vậy là chị đã thấy hết??  - cô ấp úng.  

Ả cười cười.

-        Ờ...

Cô nhăn nhó, mặt như sắp khóc.

-        Đùa thôi. Tôi đâu có thấy gì, nhỏ xíu mà. - Ả nói tỉnh bơ. 

-        Thật không?? Chắc chắn chứ? - Cô nghe vậy thì cũng mừng, nhưng cũng hơi nghi ngờ.

-        Ừ.

Cô cười tươi. Đột nhiên thấy trong túi đồ của ả có cái gì đỏ vàng vàng, xanh xanh thì cầm lên.

-        Wa, cái gì đây? - Cô hí hửng, moi trong túi đồ ra một con sâu róm nhồi bông màu vàng, xanh. Dài dài, nhỏ nhỏ, lớn hơn bàn tay một chút.

Ả thấy vậy cũng tròn mắt.

-        Đâu biết.

-        Trong túi của chị mà không biết? - Cô nhìn ả, đưa con sâu lên bóp bóp, ra vẻ rất thích thú. - Con này ngộ ghê ha. Dễ thương quá, có điều hơi nhỏ, phải bự bự thì ôm ngủ được rồi! - Cô cười tươi, lại nhìn con sâu nhồi bông.

Thì ra, chỉ cần một việc nhỏ như vậy đã khiến cô vui rồi. Tính ra cũng dễ thương, dễ chiều nhỉ, ả nghĩ.

-        Có lẽ mua đồ nhiều họ cho khuyến mãi. - Ả mỉm cười - thôi em nghỉ đi.

Sau khi ả rời khỏi phòng thì cô đem túi đồ lên, lấy quần áo ra đặt lên giường.  Cô cầm từng chiếc áo, quần, lên xâm soi rồi gật gù. Gu thẩm mỹ của ả cũng không tệ chứ, nhưng có phải ả đã gia nhập băng nhóm quá lâu, nên những bộ đồ tối màu đã ăn vào máu rồi không?? Quần áo của ả đưa cho cô chỉ vỏn vẹn có một màu đen thăm thẳm. Ngay cả những bộ đồ lót cũng vậy, chỉ có điều khác kiểu.

Thấy ả chu đáo, mua cả đồ trong cho mình thì cô vừa cảm kích vừa xấu hổ. Nhưng cũng như bao cô gái khác, khi thấy có đồ mới thì hí hững nên cảm giác ngại ngùng kia cũng không tồn tại lâu.

Tiệm đồ nào cũng ngộ he, mua đồ lót mà khuyễn mãi gấu bông, cô nghĩ.

hì hì cái áo ren này đẹp nè, mình cũng định mua. B32, vừa y luôn, thích quáaa! Thanh Hà cười thầm.

Nhưng rồi chưa được bao lâu thì một ý nghĩ xéo qua đầu cô.

hmm..ủa..ủa..mà..mà..sao ả biết size cô mà lại lựa đúng như vậy..? -Thanh Hà nheo mày, cầm chiếc áo lót lật qua lật lại.

Rồi nụ cười của cô trở nên méo xẹo.

..ơ..chị ta nói chưa thấy mà sao biết...nhỏ xíu!?? Cô lẩm bẩm rồi chợt hiểu.

-        Aaaaaaaa !!

Ả vừa ra khỏi phòng, nghe tiếng la thất thanh của cô thì bật cười. Khà khà, đúng là cô bé ngốc!

...

Sáng hôm đó ả có việc nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Trước khi đi thì ả căn dặn Bà Thin.

-        Bà, vết thương trên tay cô ấy vẫn chưa lành. Bà đừng để cô ấy cử động nhiều.

Bà gật đầu, ra điều đã hiểu.

Ả đã đi ra cửa, lại quay vào trong, căn dặn tiếp.

-        À phải rồi. Bà coi chừng cổ kỹ một chút, bác sĩ đã cắt thuốc giảm đau rồi nên có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Bà lại gật đầu để ả an tâm đi.

Lạ ghê, hôm nay cô chủ bà nói đến tận hai câu cơ đấy.

...

Sở cảnh sát.

Sau vụ việc Sky High bị cháy thì sở cảnh sát nhộn nhịp hơn hẳn. Nào là tội tình nghi bị triệu tập về để hỏi cung, nào là người nhà của những nạn nhân còn mất tích đến hỏi thăm, ăn vạ. Chưa hết, phóng viên đông như ruồi mũi, ở khắp mọi nơi đến để phỏng vấn những người có liên quan, nhầm lấy tin tức.

Sự rời khỏi của Liam và sự mất tích của Thanh Hà khiến không khí vui vẻ thường ngày của đội đặc nhiệm chìm lịm hẳn, cộng thêm áp lực công việc đè nặng khiến mọi người như những cái xác biết đi.

-        Sir, xin hãy cho phép chúng tôi đi khuyên Sếp Liam về. Sếp Liam đã điều tra và làm việc về Darknite và Hitman mấy năm qua, sẽ không có ai làm tốt hơn Sếp Liam về chuyện này đâu. Sếp không thể để Sếp Liam từ chức như vậy được, Sir! - Đầu To khẩn cầu ông Chánh. 

-        Cậu đừng lo. Tôi sẽ đích thân lo vụ này. Còn về phần Liam, đó là học trò của tôi, không ai  hiểu nó hơn tôi. Hãy cho nó chút thời gian để bình tâm lại. - Ông Chánh vừa xem hồ sơ trên bàn, vừa nói. Vẫn không ngước mặt lên, ông tiếp - Còn động tĩnh của hai bên Hitman và Darknite thế nào rồi?

-        Thưa Sếp, Hitman sau vụ cháy của Sky High thì trở nên nhiễu loạn. Một phần vì những chú bác bỏ vốn đầu tư vào Sky High chưa lấy lại được vốn thì khách sạn chỉ sau một đêm đã biến thành tro bụi, khiến họ rất tức giận. Trong khi đó, theo tin mật báo thì Vĩnh Long lại không muốn bồi thường cho các chú bác, vì theo hắn thì bọn họ đã đồng ý lời ăn lỗ chịu, nay Sky High bị cháy thì lại đòi bồi thường thì không đúng quy luật. Vậy nên bọn người của Hitman đang đấu đá lẫn nhau, khiến lòng của các đàn em rất bất an. Một số đã bỏ trốn.

Ông Chanh gật gù.

-        Vậy còn Darknite? Chúng thế nào?

-        Thưa Sếp, sau vụ cháy thì Darknite cũng cảm thấy tức giận không kém vì lúc xãy ra hỏa hoạn thì người của Darknite cũng đang ở Sky High. Theo tôi biết thì Đại Vinh đã ra lệnh cho đàn em tìm cho được kẻ gây ra vụ cháy đó.

Ông Chanh nhâm nhi ly cafe trà con nghi ngút khói. Mắt vẫn dáng vào tập hồ sơ, ông tiếp tục hỏi Đầu To.

-        Còn người của Hitman?

-        Dạ. Người của Hitman nghĩ là Darknite làm, nhưng vì đang lủng củn nội bộ nên có lẽ chúng chưa thanh toán lẫn nhau.

-        Còn các anh, đã điều tra được manh mối gì chưa?

-        Dạ, vẫn chưa.

Đôi mày ông thoáng giãn ra.

-       Ừhm thôi được. Ra ngoài làm việc đi. Nhớ là hãy theo dõi chúng thật kỹ. Có hành động gì thì phải bảo về gấp. Không để chúng gây chuyện, làm náo loạn lòng dân.

-        Dạ.

...

Villa Moon.


Sau khi ả đi khỏi, Bà Thin tiếp tục nấu cháo và đem lên phòng cho cô.

Sau nhiều ngày mê mang thì sáng nay cô đã cảm thấy tinh thần sáng suốt hơn một chút. Có điều, cảm giác đau rát của những vết thương trên cơ thể cô lại gia tăng đáng kể, dù những vết thương ấy đã kính miệng, đang trong thời kỳ lành hóa.

Vậy nên mỗi cử động của cô hôm nay lại khó khăn hơn cả hôm qua, khiến cô đôi lúc chau đôi mày vì khó chịu. Dù biết vậy, nhưng bác sĩ cắt thuốc giảm đau của cô cũng không phải vô lý. Xử dụng nó đương nhiên sẽ  khiến cảm giác đau rát của cô gia giảm, nhưng sẽ dẫn đến việc lệ thuộc sau này.

Sau khi giúp cô làm vệ sinh cá nhân thì bà đỡ cô ngồi tựa vào thành giường.

-        Chị ấy..lại không có ở nhà hả bà?

Bà lắc đầu.

Cô gật gù, nhưng mặt mày hơi tiu nghĩu.

Làm đại ca giang hồ cũng bận bịu dữ vậy sao? Sáng đi, chắc phải đến tối khuya mới về, còn hơn cả đi làm việc hành chính nữa! Cô thầm trách móc.  

 Nghĩ vậy thôi chứ ả không có ở nhà cũng tốt. Nhớ lại chuyện tối qua thì cô vẫn con ngượng nghịu chưa muốn gặp ả. Vả lại, nếu ả không có ở đây thì cô có thể nhân cơ hội này để liên lạc về nhà.

Bà đưa muỗng chào đầu tiên vào miệng cô.

-        Bà để con tự ăn được - Cô lại bướng bỉnh.

Nhưng theo lời ả, Bà nhất quyết không cho.

Thấy vậy cô đành ngoan ngoan làm theo. Tay cô bất giác đang giữ con thú nhồi bông, trong cứ như một đứa trẻ.

-        Bà, có thể cho con mượn điện thoại được không?

Bà lắc đầu. 

Miệng nuốt cháo, nhưng mắt tròn xoe. 

-        Sao vậy bà? 

Bà lại lắc đầu. Chỉ xuống đất, rồi xua tay.

Cô không hiểu lắm, nên hỏi lại.

-        Ý Bà là..nhà không có điện thoại?

Bà gật đầu.

Trờiii ơi! Cô than thầm.

Thật ra cũng không khó hiểu lắm. Nhà chỉ có Bà Thin và ả, Bà không thể nói chuyện được, và ả thì không mấy khi ở nhà, lại không bao giờ có khách, vậy thì có điện thoại nhà hay không đâu có quan trọng gì.

Cô thở dài. Tại sao mỗi khi có việc gì liên quan đến ả thì mọi ý định của cô điều không bao giờ theo kế hoạch vậy nè.

...

Vậy là cả ngày hôm đó cô nằm trong phòng. Căn phòng đẹp đẽ nhưng lại quá đơn điệu, không có TV, không computer, không radio. Nói chung là hết sức buồn tẻ. 

Cứ đến cữ thì Bà Thin lại đem cháo lên cho cô ăn, xong thì bà lại đi xuống làm công việc của mình. Phải chi bà có thể nói chuyện thì cả hai trao đổi qua lại thì cô cũng đỡ buồn, đằng này..

Vì cô vẫn còn khó khăn trong việc di chuyển nên đành nằm một chỗ cho mau bình phục. Cứ ăn rồi ngủ. Khi không ngủ được thì cô ôm con sâu róm xoay qua, xoay lại. Cái con gấu bông ngộ nhất từ trước đến giờ cô gặp. Có một điều ngộ hơn là nhìn nó thì cô có cảm giác nó rất giống ả. Nhắc đến ả thì cô thở dài, đi đâu cả ngày rồi không biết? Càng lúc thì cô càng mong ả sớm về nhà.

-        Sâu róm kia, cô chủ ròm của mày đâu rồi...? Sao cả ngày mà chưa thấy về?? :( - Cô nhìn con sau róm trước mặt, lảm nhảm một mình.

Có lẽ vì cô buồn chán, cũng có lẽ cô đã bắt đầu...? xùy, điên quá! cô xua ngay ý nghĩ đó khi nó vừa phụt ra trong đầu. 

Cô bất giác chờ đợi rồi thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn ôm lấy con sâu nhồi bông.

Nhưng có điều, tối đó ả không về.

...

Villa Hắc Tĩnh.

Không khí của ngôi villa này cũng như cái tên gọi của nó, hắc tĩnh, một màu đen tĩnh mịch. Nhưng hôm nay, căn phòng không chìm đắm trong gam màu tối đó nữa, mà còn lẫn lộn một vài gam màu khác. 

Ả vừa bước chân vào thì đã thấy không gian tĩnh tờ đến nặng nề. Ả ngước lên thì đã thấy đám chú bác đến đông đủ, ngồi quanh chiếc bàn hắc thạch như thường nhật. Lạ một điều, hôm nay còn có những gương mặt khác. Những người đó không ai khác chính là bọn người của Hitman.

Những đôi mắt sắc lẽm, hằn hằn sát khí nhìn nhau như muốn chém chết đuối phương bằng ánh nhìn của bản thân.

Ả an nhiên đến và ngồi vào chỗ của mình, trước mặt ả chính là Vĩnh Long. Hôm nay trên khuôn mặt hắn không còn đon đả, giả lả như  lần đầu ả gặp. Thay vào đó, mặt mày hắn đanh thép, đôi môi sạm đen vẫn vi vu cây điếu cần sa, an nhiên phả khói, không kiên nể một ai.

Ả tự hiểu, hôm nay, hắn không phải đến đây để bàn thảo, mà là để gây chuyện.

Cuối cùng thì một người chú bác cũng lên tiếng. 

-        Vĩnh Long, ngồi đây cả ngày rồi! Có gì thì mày nói mẹ đi! Đừng vòng vo nữa! 

Vĩnh Long phả một lọn khói trắng mị hoặc. Mắt hắn lim diêm đầy đê mê.

-        Có gì mà mày gắp vậy? Gắp đi đầu thai hả? - hắn cười khảy

-        Mẹ mày!  - Một vài người của Darknite nhịn không nỗi nữa, đập bàn đứng dậy.

Hai bên, đàn em của cả Daknite và Hitman đang đứng ngực chạm ngực, chỉ cần 1 cử động nhỏ cũng sẽ đủ chăm ngòi một cuộc chiến đẫm máu, không có hồi kết.

-        Tất cả bình tĩnh đi! - Đại Vinh nãy giờ mới lên tiếng, ra lện cho đàn em. - Lui xuống hết!

-        Đại Vinh, không có gì để bàn thảo với thằng mất dậy này hết! Nó phải biết nó từ đâu mà ra chứ? Nó cũng đã bước ra từ Darknite, sau đó lại lập một băng nhóm đối chọi với người mình! Bây giờ lại còn quay lại đây với thái độ hỗn láo với chú bác như vậy. Anh còn muốn bàn thảo gì với thằng chó này??

-        Sáu, anh bình tĩnh đi. Để nghe nó muốn nói gì đã. - Đại Vinh nhìn người chú bác, rồi quay qua Vĩnh Long - Bây giờ đông đủ rồi, mày nói được chưa? Cái gì cũng có giới hạn của nó! 

Vĩnh Long lại hút them một ngụm trêu ngươi mọi người rồi mới tiếp.

-        Tao muốn trả thù. Tụi bây đã có gan đốt Sky High, và tao muốn trả thù. Được chứ? - Đôi mày hắn nhếch lên, trong vô cùng khó hiểu và nham hiểm.

-        Mày điên sao. Tại sao tao phải đốt nó?! - Đại Vinh nói lớn.

-        Tao hiểu mày quá mà Đại Vinh. Không ăn được thì mày phá cho hư! Mày thấy tao làm ăn khấm khá, không vui trong lòng nên đốt đi Sky High!

-        Không cần phải nói với thằng chó này nữa, nó hút nhiều quá nên hư não rồi! Tại sao chúng ta phải sợ tụi nó chứ Đại Vinh!? Được mày muốn chơi chứ gì. Chơi thì chơi. Tao từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ thằng nào đâu! - Một người chú bác khác bất bình lên tiếng.

-        Câm miệng hết đi! - Đại Vinh hét lớn - Nhưng không phải là Darknite làm, nếu tin đồn ra ngoài chúng ta chơi trò ném đá giấu tay như vậy thì làm sao nhìn mặt giang hồ đây?!

Vĩnh Long cười lớn.

-        Đại Vinh ơi! Nếu mày giải nghệ thì có thể đi đóng phim đó. Mày diễn rất đạt. Nhưng ở đây, sẽ không ai trả castse cho mày đóng kịch đâu! - hắn nói khinh bỉ.

-        Đó! anh còn muốn nhịn nó sao Đại Vinh?? - Một người khác la lên. 

-        Chém chết mẹ nó đi!!!! 

-        Ha! Mày ngon nhào vô!!


Căn phòng trở nên láo nháo. Những tên giang hồ con sung sức chỉ muốn chứng tỏ mình đang chực để ra tay với kẻ đối diện. 

Lúc này thì ả mới lên tiếng. Giữa sự hỗn loạn xung quanh thì âm thanh bình thản của ả khiến mọi người phải chú ý. 

Ả nhắm một ngụm trà, rồi chậm rãi nói.

-        Vĩnh Long, anh suy nghĩ kỹ một chút đi. Lúc đó, chúng ta đã bàn thảo xong việc. Chỉ cần ký giấy thì đã có thể cùng nhau kiếm tiền. Tại sau chúng tôi lại tự đốt đi một mỏ vàng đang chờ được khai thác chứ?

Đôi mày của Vĩnh Long nhíu lại.

Khóe miệng ả khểnh lên.

Vĩnh Long nghe thì cũng thấy hơi hợp lý. Nhưng không thể vì một câu nói của một tên nhóc con mà làm thay đổi tình thế được. Sky High đã thành một đám sắc vụn. Hitman thua lỗ cả tiền lẫn người. Bây giờ các chú bác của Hitman cần một sự giải thích thích đáng cho số tiền họ đã đầu tư, mà nay đã trở thành tro bụi. Nếu hôm nay Vĩnh Long về tay không thì cũng sẽ khó mà giữ được địa vị.

-        Mày đừng nhiều lời. Tao đến đầy là để đòi lại những gì đã mất! - Vĩnh Long cứng miệng.

-        Sky High đã không còn. Bây giờ mày đến ăn vạ thì được gì?! - Đại Vinh nói. 

-        Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm về vụ này!  - Vĩnh Long tiếp.

-        Mày nghĩ chúng tao không muốn tìm ra kẻ đó sao??- Đại Vinh hỏi. 

Một đàn em chạy vào, mặt hớt hả.

-        Đại Vinh, cảnh sát nghe tin đã đứng bao vây ở ngoài rồi!.

Vĩnh Long nghe vậy thì thay đổi sắc mặt.

-        Được. Vậy thì tụi bây sẽ có một tuần. Một tuần để tìm. Sau bảy ngày tao sẽ quay lại đây để lấy người! - Vĩnh Long nói.

Đại Vinh nhướn mắt.

-        Còn không? Không thì sao?

-        Thì không những phường 13. Mà cả 12 phường còn lại cũng sẽ có số phận như Sky High!

Mắt Đại Vinh đanh lại như có thể phun ra lửa.

-        Mày dám!??

Vĩnh Long cười khảy.

-        Tao đã sắp mất hết rồi. Một người không còn gì, thì chẳng có gì mà không dám!

Hắn  nói xong thì phảy tay, ra hiệu cho đàn em rút lui.

..

Đại Vinh quay qua hỏi Kỳ Du

-        Chuyện tao kêu mày đều tra, đã đến đâu rồi?!

Kỳ Du đang cầm ly trà, bỗng dưng vụt tay, khiến ly trà rơi xuống đất. Những mảnh vỡ tóe ra xung quanh.

-        Dạ, chuyện gì Đại Vinh??

-        Chuyện Sky High! Tao chỉ kêu mày đi làm có một chuyện đó mà vẫn chưa xong sao?

Kỳ Du đưa tay gãi trán, ấp úng.

-        Dạ..dạ chưa có tung tích gì. Nhưng em vẫn đang điều tra.

Đại Vinh nhìn Ky Du, nhíu mày.

-        Mày làm gì mà dạo này hành động lạ vậy?

-        Không gì, em chỉ thấy hơi không khỏe trong người thôi.

Đại Vinh lắc đầu.

-        Vậy thôi về nghỉ hết đi. Nhớ, mày chỉ còn bảy ngày. - khuôn mặt vẫn vô vàng đâm chiêu, Đại Vinh gằn giọng - Để tao bắt được đứa nào đứng đằng sau vụ này, tao thề, nếu không cho nó sống như bằng chết, tao không phải là Đại Vinh!

Mọi người nghe câu đó của Đại Vinh thì cảm thấy lạnh sống lưng vì họ biết những hình phạt của Darknite ghê rợn như thế nào. Đằng này, lần này kẻ đó còn đụng chạm đến cả Hitman.. không biết, kẻ nào gan dạ, lại xấu số sẽ phải gánh chịu những hình phạt đó đây?

Trong số người đó, có một kẻ nén đi tiếng thở dài. Một người che dấu sự đâm chiêu trong ánh mắt. Kẻ còn lại, cố gắng cho đôi tay mình bớt run rẫy.
1

...

Villa Moon.

Ngày hôm sau của cô cũng không khác ngày hôm trước là mấy. Trong lòng cô càng lúc thì càng khó chịu hơn. Trong lúc Bà đem đồ ăn sáng lên cho cô thì cô nhân dịp hỏi bà.

-        Chị ấy vẫn chưa  về sao Bà?

Bà gật đầu.

Cô nhíu mày.

-        Chị ấy thường không về nhà như vậy sao?

Bà gật đầu.

Cô nén tiếng thở dài.

Vậy thì tối qua, ả đã đi đâu, với ai? Cô tự hỏi.

Hừm! Có khi nào.. ả lại đi bàn chuyện làm ăn, rồi qua đêm với một cô gái nào đó, như đối với cô hôm trước không?? Ý nghĩ đó cứ đi theo cô suốt cả ngày hôm ấy.

Áhhhhh!...cô điên mất rồi! Ả có là gì của cô đâu. Tại sao lại phải bận tâm? Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu với ý nghĩ rằng ả đã qua đêm với ai đó chứ??

Tối nay, cô quyết định không thèm chờ ả nữa! Cô sẽ cố gắng để bình phục thật nhanh rồi thoát khỏi chỗ này. Khỏi phải nhìn cái ả trăng hoa đó cho khỏi chướng mắt!

Nhưng không phải vì không được nhìn ả nên cô mới khó chịu vậy sao? Hmm.  ;))

...

Trên đường đi.

Ả đâm chiêu nhìn ra thành phố đã lên đèn. Ngoài đường chỉ còn thưa thớt một vài người quét dọn, một số người bán hàng rong. Những quan xá đêm cũng đang hấp hấp thu dọn bàn ghế để chuẩn bị sẳn cho buổi bán ngày mai. Ngoài đừơng chỉ có vài chiếc xe máy của những kẻ đi làm về khuya, đang hối hả trở về nhà sau một ngay làm việc dài.


Ả xoay qua hỏi Tư Hói.

-        Hôm trước tao kêu mày điều tra về Sky High, đã có kết quả chưa?

-        Dạ có rồi.. tổng cộng là 15 người bị thương ngoài da. 9 người bị bỏng nhẹ và nặng. Một người bị bỏng 1/2 khuôn mặt. 3 người vẫn còn mất tích. 1 người đã tử vong.

-        Người đó là ai? - ả hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

-        Dạ, cảnh sát không tiết lộ danh tánh của người đó. Chỉ biết là cô ấy mới đến làm, nên không ai biết rõ.

-        Ừhm. Thôi được rồi - Ả nén tiếng thở dài - Hãy lo liệu cho đẹp mắt một chút. Mất bao nhiêu cũng không sao. 

-        Dạ. Em hiểu phải làm gì rồi. - Tư Hói nói.

...

Villa Moon.

Tối đó, cô đã cảm thấy đỡ hơn. Nằm hoài trong phòng thật tù túng khiến cô không tài nào xua đi ý nghĩ về ả, về gia đình và Liam. Cô nhớ lần cuối cùng cô nghe tiếng anh là lúc cô đang mê mang. Khi ấy, hình như anh đã nói với cô điều gì đó, nhưng cô không tài nào nhớ được. Chuyện gì đã xãy ra với Sky High? Và rốt cuộc mọi người ở sở cảnh sát ra sao? người của Hitman và Darknite? Rồi việc cô xuất hiện ở đây. Những câu hỏi chồng chất, và ả..lại không cho cô một lời giải thích nào.

Việc cô nằm ở đây không chút tung tích có lẽ đang khiến mọi người rất lo lắng. Không được, ngày mai, dù thế nào thì cô cũng phải cố gắng ra khỏi nơi này! Hay ít ra phải tìm cách nào liên lạc với Liam mới được.

Cô nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm. Cô trăn trở mãi vẫn không tài nào ngủ được nên quyết định ngồi dậy, đi gội đầu. Có lẽ, điều đó sẽ làm cô cảm thấy mát mẻ, thoải mái rồi dễ ngủ hơn. Những vết thương trên người cô đã tốt hơn nhiều, có lẽ, một chút va chạm chắc không sao đâu. Nghĩ vậy nên cô mang theo vách tường đi vào phòng tắm.  

..

Tối nay cô không chờ thì ả lại về. Đến nhà thì trời đã nữa đêm. Ả mệt mỏi đi lên cầu thang, lang theo hành lang vào phòng mình. Ngang qua phòng cô, ả khựng lại khi nhìn thấy ánh đèn còn sáng. Phải rồi, hôm qua ả không về, không biết cô có khỏe hơn chưa? Không biết có ăn đồ không hay lại bướng bỉnh cứng đầu khi không có ả ở đó.

Nhưng hôm nay, ả lại muốn ở một mình. Ả thở dài, lững thững đi ra bang công. Vịnh tay hờ vào thành lang can, ánh mắt mong lung chứa đựng nhiều ưu phiền.

*BÙMM*

Một tiếng động nhỏ vang lên, đủ để cho ả nghe thấy.

Ả nhíu mày, thoát ra khỏi những suy nghĩ phức tạp, xoay người đi nhanh vào nơi đã phát ra tiếng động. Bước chân đi nhanh hơn cả ý nghĩ của ả, đã đứng trước cửa phòng cô từ khi nào.

-        Hà? - Ả nói vào trong. 

Không có ai trả lời.

Ả thấy vậy thì xoay khóa, đi nhanh vào. Ả nhìn quanh, chăn mền trên giường thì ngổn ngang, bừa bộn, chỉ có mỗi con sâu róm đang nằm trên đó. Ánh mắt của ả chợt hướng về phòng RR, nơi ánh đèn đang thoát ra từ bên dưới khe cửa.

Ả đi nhanh đến đó, một lần nữa gọi tên cô.

-        Hà?? Vừa rồi là tiếng gì mà um sùm vậy?  - Linh cảm của ả cho biết có chuyện gì không bình thường. Tay ả đã xoay khóa nhưng cửa phòng đã bị khóa lại.

-        Chị đừng! Đừng có vô đây! 

Tiêng la của cô khiến ả khựng lại.

-        Tại sao?? Vậy em mau ra đây đi!

-        Ừh..không được! Tôi... - Cô cố gắng nhấc người lên nhưng không được. Chân trái và tay phải của cô đau nhói.

Ả mất bình tỉnh, hỏi lại.

-        Em sao?

-        Tôi..tôi.. bị té, hình như bị trật chân.. không đứng được. 

-        Chờ chút, tôi sẽ vào!

-        Không..không! chị cứ kệ tôi, đừng có vô đây! - Giọng cô hối hả.

-        Vì sao?? Em nói là không đi được mà! Tôi phải vô coi sao chứ? Ngồi yên ở đó đi. Tôi đi lấy đồ mở khóa.

Cô nghe tiếng ả đang móc khóa thì hoảng hồn, ấp úng.

-       Chị..chị...!

-        Đừng lo, nhanh thôi!

Cuối cùng cô đành thú thật.

-        Chị đừng có vô mà..! ..tôi..tôi không có mặc gì hết..  - cô lí nhí câu cuối.

Ả đang chăm chú cậy khóa thì hai mắt mở to, hai tay khựng lại. Dù đang căn thẳng nhưng ý nghĩ đó khiến ả muốn phì cười.

Cố nhịn, ả làm bộ tỉnh.

-        Hả?! Em nói gì tôi nghe không rõ.  - Tay tiếp tục lọc cộc mở khóa.

-        Tôi nói là tôi chưa kịp mặc đồ! - Cô nói lớn hơn - Chị nghe rồi đó. Nên chị cứ mặc kệ tôi đi! - Cô tức tối, giọng như sắp khóc. 

Ả thấy vậy thì mềm lòng, không chọc cô nữa. 

-        Vậy chứ em muốn sao? - Ả hạ giọng dịu dàng hơn. 

Ai kêu, tự nhiên 12 giờ đêm nổi hứng đi tắm chứ? Nếu không thì đâu gây ra cớ sự trớ trêu như vậy. Bây giờ chân tay bị trật không nhất lên được. Mà cũng tại chị ta. Bây giờ cô đứng cũng không được, mà ngồi đây cũng không xong, cô uất ức.

-        Tôi không biết đâu!! - Cô òa khóc.

Ả nghe vậy thì không biết phải làm sao, đành tìm cách dụ cô.

-        Thôi nín đi.. cứ như vậy thì sẽ bị cảm lạnh đó. Bây giờ tôi sẽ vào mà không nhìn được chưa?

-        ... - Cô vẫn cứ khóc. Bao nhiêu uất ức mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa.

-        Hà?

Cô thút thít.

-        ..sao mà không nhìn được?

-        Thì nhắm mắt lại.

Cô ngây ngô.

-        Vậy sao thấy đường đi?

-        Thì mở mắt lại.

-         Ơ, ..chị !!  

-        Hè, giỡn thôi!

Ả đứng bên ngoài nói vọng vào, tay cầm sẵn một chiếc áo tắm làm bằng lông. 

-        Giờ tôi vô đó nha.

-        Chị hứa là nhắm mắt đó nha...!

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Trước mặt ả là...một màu tối om, vì ả nhắm mắt thật mà.

Cô thấy ả thì mặt mày đỏ âu, dù hai mắt ả đang ngắm nghiền lại. Miệng ả cong cong, hai má hơi lúm lính, hình như đang cố nín cười.

Hịc, chắc ả đang khoái chí lắm, ai mà biết được ả có nói dối, đang tí hí không chứ? Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy đối với cô mà.

Thấy ả cứ đứng tần ngần ở cửa thì cô hỏi.

-        Sao chị còn đứng đó...?

Ả trả lời tỉnh bơ.

-        Tôi đâu có thấy đường đi. Em phải chỉ tôi chứ.

-         ờ ha. - Cô chợt hiểu ra vẫn đề.


Cô bắt đầu chỉ đường cho ả. Nào là đi thẳng, né qua, đi bên phải, bên trái, cuối cùng thì ngồi xuống bên cô.

Ả thì bị cô xoay vòng nên muốn toát cả mồ hôi. Làm hiệp sĩ mù thật khó khăn chứ. Nhất là cảm giác bất an với mỗi bước đi vì không biết ở phía trước mình đang có gì.

-        Rồi..bây giờ sao? - ả ngồi chòm hỏm, hỏi cô. Không biết làm sao để quấn áo vào người cô, vì ả có thấy gì đâu. 

Cô nghĩ một chút rồi chậm rãi lấy bàn tay trái của mình, chạm vạo tay ả, dẫn dắt ả.

-        Nè, chị xỏ vô đi - Cô nói nhỏ.

Bàn tay của cô man mát, mềm mại rất dễ chịu. Nó giúp ả định vị được chỗ ngồi của cô. Cô đang ngồi  trước ả, xoay lưng lại với ả. 

Ả tiến đến sát hơn. Mùi sữa tắm quyện vào với hương da thịt đàn bà, lẫn điều thành một tổng hợp vô cùng quyến rũ. Nó lan vào khí quản, rồi tỏa khắp người, khơi dậy toàn bộ giác quan và cảm xúc trong ả.

Tim ả đang chạy lung tung trong lòng ngực.

Việc này quả thật không dễ như ả nghĩ. Khó khăn nhất là phải kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ cô chỉ cách ả hai gan tay, chắc vừa tắm xong nên chưa kịp mặc gì lên người rồi. Nghĩ đến hình ảnh của cô..trống không như vậy khiến ả bất giác nuốt khan, mồ hôi ướt trán. Hương thơm thoát ra từ thân thể của cô lại càng khiến ả khó cầm lòng, bức rức không chịu nỗi!

-        Chị?

Tiếng của cô vang lên, xóa tan những ý nghĩ đen tối của ả.

-        Hả..? - Ả giựt mình, hỏi.

-        Rồi, chị choàng áo qua đi...

-        Ờ. - Ả nói rồi vòng tay ra phía trước. Vòng tay của ả vừa đủ để quấn trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Người chồm đến gần cô hơn nữa. Đầu ả như sắp tựa vào vai cô, khiến hơi thở nóng rang của ả phả vào chiếc cổ còn vươn mùi sữa tắm ngọt ngào.

Thân nhiệt của ả nóng hổi, tuy không chạm vào người nhau nhưng cũng đủ truyền sức nóng cho người đối diện. Ả khiến cả người cô như có một luồn điện chạy xuyên qua.

Và tất nhiên, những va chạm vô tình giữa bàn tay của ả và da thịt của cô trong lúc mặt áo khó có thể nào tránh khói. Cô thì ngượn đỏ mặt, còn ả thì liên tục xin lỗi,  vì hôm nay không hiểu vì sao ả lại đặc biệt vụng về.

Cuối cùng, ả luồng tay qua eo cô để thắt dây áo lại. Đầu ả vẫn như đang tựa trên vai cô. Bỗng nhiên.. ả không muốn mở mắt, không muốn ra khỏi căn phòng này nữa, mà chỉ muốn ngồi đây..để cô nhỏ bé trong lòng mình mãi.

Những cảm xúc trong ả như không thể kiểm soát được nữa. Ả.. muốn vùi vào những lọn tóc mượt mà, và rồi hôn nhẹ vào chiếc gáy thơm lừng kia.
2

Và..và nhiều hơn thế nữa.

Mắt vẫn nhắm, đôi môi của ả tìm đến cô...

Dù sao..ả chỉ hứa không nhìn, chứ đâu có hứa không hôn cô đâu... >:D

-        ..chị.

-        ...

-        Chị!

Tiếng kêu của cô làm ả bừng tỉnh, thụt môi lại.

-        Sao em?

-        sao..chị chưa giúp tôi đi ra đi...? - Cô lí nhí.

Không phải day áo đã thắt xong rồi sao?  không hiểu vì sao ả cứ ngồi choàng tay ôm cô mãi.   

-        Ờ, ờ. Mở mắt được rồi hả - Ả hỏi.

-         Rồi. - cô trả lời, bật cười với câu hỏi của ả.

Đến giờ thì ả mới thôi không nhắm mắt nữa. Đúng thật là như những gì ả tưởng tượng, cô đang ngồi dưới đất, tóc vẫn còn thoáng ướt vì vừa tắm xong. Ở dưới sàng nhà còn lấm tấm nước, có lẽ đó là lý do tại sao cô lại bị té.

Ả đến trước mặt cô, đụng nhẹ vào cổ chân cô, nơi đang dần sưng vù to lên một cách bất thường. 

-        Đau lắm hả ?- Ả ngước lên nhìn, khi phát hiện đôi mày cô khẽ nhíu lại với cái va chạm của mình.

-         Ùhm, đau lắm. - Cô nhăn mặt.

Đột nhiên ả cảm thấy có lỗi vì lúc nãy còn đùa giỡn với cô. Lại còn..cái ý đồ đen tối kia nữa..ai da..thật là bậy bạ! Nhưng ả cũng là con người mà, làm sao trong hoàn cảnh như vậy lại có thể cầm lòng được chứ. Nhất là cô lại là một cô gái xinh đẹp và dễ thương nữa.

Nghĩ vậy rồi ả đến sát bên cô, một tay luồn xuống, một tay choàng qua lưng và nhất bổng cô lên, đi vào giường ngủ.

Hành động bất chợt của ả khiến cô ngơ ngác.  Đây không phải là lần đầu ả bế cô sao? Một cảm giác rất lạ, cô không hiểu vì sao vòng tay ả lại có cảm giác quen thuộc và gần gũi như vậy. 

-        Ơ..Chị... - cô lại muốn hỏi gì đó. Hay có lẽ muốn từ chối ả giúp mình.

-        .. ?

Nhưng thôi. Những ngày qua đã xãy ra biết bao nhiêu chuyện, đễn nỗi cái chết cũng cận kề. Tại sao cô lúc nào cũng cố chấp như vậy. Tại sao chuyện gì cũng phải có lý do của nó chứ. Thôi, chỉ đêm nay thôi, cô sẽ cho phép cảm xúc được làm chủ con người mình. Cô sẽ cho phép mình được nằm trong vòng tay ả, trọn vẹn một lần. 

-       ..Cám ơn. - cô lí nhí, đầu khẽ tựa vào ngực ả.   

Chỉ cần vậy thôi.

Thật ra, hạnh phúc đơn giản lắm mà.

...

Ả nhẹ nhàng đặc cô lên giường rồi.... gọi bác sĩ đến khám cho cô. 

..

20'

Bác sĩ sau khi khám cổ tay và chân cho cô thì lắc đầu.

-        Không phải tôi đã dặn không được cữ động nhiều sao? Tại sao lại còn té để trật chân, trật tay, sưng vù thế này? - Ông nhíu mày.

Ả nhìn cô, rôi lại nhìn ông, im lặng như đang nhận lỗi.

Cô thấy vậy thì lên tiếng.

-        Là tại tôi. Tại tôi thấy khó chịu nên muốn đi gội đầu cho thoải mái hơn. - cô tiu nghĩu, như đứa trẻ làm sai.

..

Sau khi bác sĩ băng bó cho cô xong thì rời khỏi. Lần này tệ hại hơn, cô sẽ không thể cử động. Rồi còn phải nằm trên giường trong vòng 1 tuần mới được tháo băng.

Cô ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt méo xẹo, tự trách bản thân sao quá hậu đậu. Nếu phải nằm thêm 1 tuần, thì cô làm sao liên lạc được cho Liam đây?

Ả ngồi kế bên, đang xăm xoi vết thương ở chân cô và hỏi.

-        Nhà em ở đâu?

Cô tròn mắt nhìn ả, rồi bất giác ngó lơ xuống tấm mền đang đấp ngang người mình.

-        ..Tôi....không có nhà..

Ả ngó lên.

-      .. Vậy còn người nhà. Làm sao tôi có thể liên lạc được người nhà của em? - Ả hỏi.

Cô rất nôn nóng muốn báo tin bình an cho Ba mình và Liam, nhưng nếu nói cho ả biết để liên lạc thì thân phận của cô sớm hay muộn gì nhất định cũng bị bại lộ. Cô nên nhớ, dù gì đi nữa thì cô cũng đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của ả. Hơn hết, cô còn đang bị thương nên không thể mạo hiểm. Đã lỡ phóng lao thì phải lao theo vậy!

-        ..tôi cũng.. không có người nhà. - Cô lí nhí, tránh nhìn vào ả.

Ánh mắt của ả thoáng dịu lại.

Sống một mình tồi tệ như thế nào, có lẽ ả là người hiểu được rõ ràng nhất. 

Thì ra.. cô cũng như ả.

Cũng chỉ có một mình... 

..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận