Vĩnh Hạ thật sự không muốn tỉnh dậy để nghe những câu hỏi tra khảo của Lâm Ngạo, mặc dù biết là còn ở Ngự Cảnh ngày nào cô sẽ phải chịu đựng sự giày vò và những nỗi đau mà Lâm Ngạo mang lại, nhưng Vĩnh Hạ vẫn phải tiếp tục quay về đến một ngày nào đó một chuyện được phơi bày trước ánh sáng thì cô mới có thể yên lòng.
Vĩnh Hạ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, không nhìn thấy Lâm Ngạo đâu, trong lòng cũng có vài phần nhẹ nhõm, cô muốn đi tắm rửa sạch sẽ để rửa trôi những thứ dơ bẩn trên người, ngâm mình trong làn nước ấm để bản thân được thư giãn, cô không muốn nhớ đến khung cảnh máu me đó nhưng nó lại cứ xuất hiện trong đầu khiến cho Vĩnh Hạ không thể nào bình tâm lại được, cô đang chìm sâu dưới làn nước, bản thân đang cảm thấy rất ngạt thở, Vĩnh Hạ chợt ngồi dậy ho liên tục, cô giật mình khi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, Lâm Ngạo tiến đến ngồi trên thành bồn, đôi mắt của hắn khiến cho Vĩnh Hạ cảm thấy hơi lo lắng, cô lùi người về phía sau định vươn tay lên lấy khăn tắm che chắn cho cơ thể của mình, nhưng một lực tay đã kéo cô lại, Lâm Ngạo đưa tay bóp hai bên má của Vĩnh Hạ.
“Trả lời tôi tối qua cô đã đi đâu?”
Vĩnh Hạ cố xoay đầu né tránh câu hỏi của Lâm Ngạo, nhưng hắn không muốn để cô thoát khỏi mình, một lần nữa Lâm Ngạo gặn giọng.
“Nói.
”
Vĩnh Hạ ghét nhất bản tính này của hắn, Lâm Ngạo không hề biết cô đã trãi qua những chuyện kinh khủng như thế nào, hắn không thương cảm cho cô còn ở đây trả hỏi Vĩnh Hạ như một tội phạm.
“Tôi đi đâu là quyền của tôi, giữa tôi và anh chỉ có quan hệ thể xác, còn những chuyện cá nhân của tôi, xin thưa tôi không muốn nói cho anh biết.
”
Cô lại một lần nữa chạm đến con ác quỷ trong lòng của Lâm Ngạo, chỉ có Vĩnh Hạ mới có thể làm như thế với hắn.
Lâm Ngạo di chuyển tay bóp chặt cổ của cô, hắn buộc Vĩnh Hạ phải đứng lên trong khi cô không một mảnh vải che thân, Vĩnh Hạ dùng sức đánh vào người Lâm Ngạo loạn xạ.
“Buông ra, anh điên rồi sao.
”
Lâm Ngạo dùng đôi mắt bừng lửa nhìn Vĩnh Hạ.
“Trả lời tôi tối qua cô đã ở đâu?”
Vĩnh Hạ cũng chẳng muốn che giấu cho dù hôm nay cô có bị Lâm Ngạo chĩa súng vào đầu hay là dùng những hình phạt quái ác như thế nào cô cũng phải nói ra hết bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng.
“Anh có biết tôi đã trải qua chuyện gì không, một chút nữa thôi là tôi sẽ bị hai người đàn ông làm nhục, mất đi thanh danh sự trong sạch, anh biết ai là người làm ra những chuyện đáng kinh tởm như thế không, sau anh không đi hỏi cô ta, thay vì đứng đây trả khảo tôi, anh chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi, một là buông ra hay là giết chết tôi ngay tức khắc luôn đi.
”
Lâm Ngạo bị Vĩnh Hạ nói trúng nội tâm, vì Hân Nghiêm là con gái nuôi của Lâm Điền nên hắn không thể nào đọng vào được, Lâm Ngạo đưa tay giữ chặt lấy gáy của Vĩnh Hạ ép buộc cưỡng hôn, một nụ hôn cuồng bạo Vĩnh Hạ không muốn đón nhận nó nhưng cô lại không thể nào chống đối Lâm Ngạo, Vĩnh Hạ cố gắng xoay mặt sang nơi khác tức giận nói lớn.
“Nếu anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ tự tử cho anh xem.
”
Lúc này Lâm Ngạo mới chịu dừng lại, nước mắt đầm đìa trên gương mặt của Vĩnh Hạ, cô đang phải chịu đựng quá nhiều sự tổn thương và không được tôn trọng.
Lâm Ngạo buông cô ra rồi quay người rời khỏi phòng tắm có lẽ hắn không giữ được bình tĩnh mà kiểm soát hành động của mình, Vĩnh Hạ tức giận đến đỏ mặt, cô ngồi xuống bồ tắm bật khóc nức nở, tại sao không ai yêu thương cô thật lòng, tình yêu mà cô cứ ngỡ là chân thành lại trở nên rẽ rúng bẩn thỉu đến như thế.
Dùng có chuyện gì xảy ra Lâm Ngạo cũng không thể đọng vào Hân Nghiêm vì hắn vẫn còn nể nang Lâm Điền vài phần do ông ta có công ơn nuôi dưỡng hắn, lần này hắn sẽ nhẫn nhịn nhưng còn có lần sau thì không chắc, không ai có thể thách thức bản tính kiên nhẫn của Lâm Ngạo ngoài Vĩnh Hạ.
…
Tối đó hắn chủ động đến phòng của Vĩnh Hạ, cô nằm quay lưng về phía cửa, khi nghe tiếng vặn nắm cửa Vĩnh Hạ liền mở mắt nhưng giữ nguyên tư thế cũ, cô có thể cảm nhận được phần giường bên cạnh đang lún xuống, cơ thể bắt đầu căng thẳng bàn tay vô thức nắm chặt lấy gar giường, bàn tay to lớn luồng qua ôm lấy eo của Vĩnh Hạ khiến cho cô giật mình ngồi phắt dậy.
“Anh định làm gì vậy?”
Lâm Ngạo kéo mạnh cô vào lòng mình kiềm chặt Vĩnh Hạ, gương mặt hai người đón diện với nhau, nhưng bây giờ trong lòng Vĩnh Hạ không còn chút gì là dao động trước người đã giết chết ba mẹ của mình.
“Chẳng phải cô muốn làm bà Lâm sao?”
Vĩnh Hạ quay mặt sang nơi khác lạnh lùng đáp.
“Bây giờ không muốn nữa, tôi buồn ngủ rồi đừng làm phiền tôi.
”
Lâm Ngạo rất ghét thái độ này của Vĩnh Hạ, cách cô chán ghét hắn khiến hắn không thể nào chấp nhận được, nhưng chính hắn là người làm tổn thương cô trước.
Lâm Ngạo lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới rồi cầm tay của Vĩnh Hạ lên khiến cho Vĩnh Hạ tức giận.
“Anh định làm gì, đừng dùng những thứ điên rồ đó để ép buộc tôi sẽ không có kết quả đâu.
”
Lâm Ngạo cố chấp đẩy chiếc nhẫn cưới vào tay của Vĩnh Hạ.
“Tôi muốn như thế đấy, cả đời này em sẽ mãi mãi là của tôi, tôi sẽ không để bất cứ người đàn ông nào đụng vào em.
”
Vĩnh Hạ vùng vẫy đẩy mạnh Lâm Ngạo ra làn nước nóng hổi chảy ra khỏi khoé mắt, cô nhìn hắn đầy bi thương.
“Đủ rồi Lâm Ngạo, anh biết bản thân mình đã làm gì với gia đình của tôi mà, tôi sẽ không bao giờ yêu một con người máu lạnh như anh đừng cố chấp dùng những thứ này trói buộc cuộc đời của tôi, anh nên nhớ bản thân của anh không còn là người mà tôi yêu năm xưa nữa mà là một kẻ máu lạnh không có trái tim, đừng mong sự tha thức của người khác.
”
Nói rồi cô kéo mạnh chiếc nhẫn trên tay ra, đôi mắt dành cho Lâm Ngạo bây giờ chỉ có sự thù hận sâu sắc, hắn biết bản thân đã vô cùng có lỗi với cô, nhưng ba cô lại có lỗi rất lớn với gia đình của hắn, Lâm Ngạo buông lời đe doạ.
“Đừng quên em trai của cô đang nằm trong tay của tôi, nếu như cô tháo chiếc nhẫn đó ra thì ngày mai thứ cô nhận được là cái xác của em trai mình.
”
Vĩnh Hạ liếc nhìn Lâm Ngạo bằng tất cả sự thù hận cô không ngờ hắn muốn bức ép mình đến bước đường này, Vĩnh Hạ Tuyệt hét về phía Lâm Ngạo.
“Lâm Ngạo tôi hận anh cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
”.