REng reng reng lại tiếng chuông đó một lần nữa vang lên xé đi sự ồn ào, hoc sinh quay về lớp học, đang ngồi trong lớp nó thấy nhỏ cùng cậu vào chỗ mặt nhỏ lại có miếng băng keo cá nhân máu vẫn còn chưa chùi sạch mùi tanh tưởi kích thích khứa giác nó, làm nó trở nên càng lạnh lùng hơn người ngoài nhìn vào thì không khỏi rùng mùi sát khí vây ngập trời vùng cuối lớp, nhỏ bước vào chỗ ngồi xuống không dám quay mặt lại nhìn nó vì nhỏ sợ nó lo cho mình với lại khi nó thấy đươc nhỏ bị như vậy thì chắc nó sẽ giết người mất. Nhỏ biết nó lạnh như vậy nhưng trong lòng thì yêu thương nhỏ vô cùng, nhỏ nhớ như in lần nhỏ đi học về cùng nó, nghịch ngợm chạy nhảy xung quanh không may đụng trúng thằng đại ca của băng nhóm nào đó bị hắn đánh đập (lúc đó chỉ chưa học võ ạ) dã man mém síu nữa bị làm nhục ấy vậy mà lúc đó nó lại xuất hiện một thanh kiếm Nhật nó giết người không gớm tay, máu người văng tứ tung bắn luôn vào cả áo nhỏ thấm đẫm máu me nhỏ sock vì trước giơ chưa bao giơ thấy nó khat máu như vậy, kể từ đó nhỏ biết rằng với nó Thiên Hương la người cực kì quan trọng ai chạm vào sẽ chết không toàn thây, nhỏ vì vậy mà càng thêm yêu thương nó hơn. mãi thấy nhỏ không quay xuống như mo khi nó khẻ châu mày, lúc ấy ả Ly bước vào thấy nó khẽ lạnh sống lưng nhưng vẫn kiêu căng móc mỏ vơi lũ lắm mồm phía bên cạnh. tức giận nó đập bàn , "RẦM" mặt bàn nức làm đôi hắn thì kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng không biểu cảm ra bên ngoài cả lớp giật mình nhìn nó còn bà cô giáo thì hoảng hồn, còn nhỏ thì thóp vía quay mặt xuống:
-co chuyện gì vậy Lam
-Ai?- nó vừa nói vừa chỉ mặt nhỏ tuy biết nhưng nó vẫn làm như vậy cho bản tính của con Ly lòi ra
- À tui bị xướt á mà không...không..cần..lo đâu- nhỏ ấp úm
- Nói dối!- một câu xanh rờn
- ừ ừ thì thì...thì là..là- không nên lời
- tao làm đó, một con chó như nó thì sao tao không được đánh thứ không có cha mẹ dạy dỗ hahaha, với lại động vào anh Phong người yêu tao thì tao sẽ giết mày- ả Ly lên mặt nói lớn
-.........im lặng +nhếch môi
- thôi Lam à- nhỏ nói vì nhỏ biết Lam sẽ làm gì
nói rồi nhỏ không thấy nó đâu thì nó đã bay sang chỗ ả Ly:
-MÀY NÓI GÌ
-tao tao nói đồ mất cha mất mẹ mất dạy đó làm gì được tao!-ả sợ mà vẫn vênh mặt
- Lam à thôi đi- nhỏ nói và nắm tay nó
- Lam à, em thôi đi - cậu nói
ả chạy sang chỗ hắn ôm tay hắn mếu máo:
- anh Phong em có làm gì mà con nhỏ đó làm em sợ
- BUÔNG RA - hắn gằn giọng lạnh lùng
- anh à...anh...-ả giả vờ
- tao hỏi mày nói gì- nó lạnh giọng làm ai nấy lạnh sống lưng
- thôi được rồi nếu thích thì tao chơi với mày, cái loại con đ* bám đàn ông loại gái quán Bar như mày thì làm gì được tao nên nhớ cha tao là hiệu trưởng muốn đuổi 2 con chó nhà mày dễ lắm haha- ả cười man rợ
- anh ThIê Anh à anh ngăn Lam lại đi nó giết người á- nhỏ lay lay tay cậu
"nó giết người" là sao ý nghĩ này xuyên qua đầu hắn " vơ mình không đơn giản"
- sao...sao ...Lam sao giết người được-cậu ấp úm " em à sao em thay đổi nhiều như vậy"
ả vừa nói xong là "CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT" 4 cái tát đau điếng trên mặt ả Ly làm ả chảy máu miệng, chưa hết nó nắm tóc ả nệnh vài cái vào tường rồi dùng tay nâng đầu ả lên gối, cuối cùng rút trong thắt lưng ra một khẩu súng lục chỉa thẳng vào đầu ả Ly, khẽ cười giọng cười ma mị. Tất cả đứng tim chỉ có 3 người nhìn nó không có phản ứng, cậu xanh mặt" sao em lại khát máu như vậy", nhỏ im lặng vì lúc nó tức giận lên thì sẽ không biết ai là ai, nó sẽ làm gì cả, còn một người nãy giờ im lặng nhiều nhất khuôn mặt đanh thép càng lặng lùng hơn, hắn không nói gì cả để xem nó làm gì " quả thật mèo của tôi em không đơn giản như thế" suy nghĩ của hắn, nhanh như cắt hắn chạy đến dùng chân xoay người một cú thật đẹp đá văng cây súng ra chỗ khác, nó chả có gì là ngạc nhiên cả quay mặt ra chỗ khác liếm bờ môi dưới bỏ ra khỏi lớp. Ả Ly nghĩ được hắn quan tâm thì lên mặt phách lối nghĩ thầm "mày được lắm dám làm như thế để xem tao sẽ làm gì mày", ỏng ẹo đứng dậy khóc lóc:
-huhu..hu.. anh Phong ơi, em có làm gì Lam đâu mà cô ta lại đánh em
- Biến!- cậu gắt
-Cô đừng có hai mặt vậy- nhỏ nhếch môi rồi bỏ chạy theo nó
hắn im lặng không nói gì rồi cũng ra khỏi lớp cả lớp về lại chỗ cũ tiếp tục bài học.
Nó ra khỏi lớp lên con moto phóng đi, nghĩa trang là nơi mẹ chôn cất mẹ nó, ghé dọc đường mua bó hoa hồng đỏ, loại hoa tình yêu mà mẹ nó chưa bao giờ có được tình yêu, kể từ đó nó cũng rất thích hoa hồng đỏ. Khẽ đặt bó hoa lên, nhổ cỏ, có lẽ từ khi mẹ mất được ông bà ngoại chuyển về Việt Nam an táng thì chưa khi nào nó ra mộ mẹ chỉ cảm nhận được nụ cười tươi đẹp của mẹ mình nó khẽ mỉm cười, chạm nhẹ tay vào khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp, nó khóc thầm"mẹ à Lam về rồi đây, Lam nhớ mẹ lắm mẹ có nhớ con không, mẹ hứa sẽ về thăm anh em con mà, mẹ hưa là sẽ báo thù ông ta mà sao mẹ lại ra đi, bỏ con và anh lại, mẹ ơi con hứa sẽ giúp mẹ trả món nợ máu này nếu không con không còn là Hoàng Nhật Lam con gái của mẹ", cười nhẹ vững tâm hơn, nó bước ra khỏi nghĩa trang, liếc đồng hồ là 5h rồi ư vậy là ở đây cả sáng nó không biết thời gian gì nữa, quên luôn cả giờ giấc. Phóng xe về nà nhỏ, mở cửa nhẹ nhàn bước vô, thấy nhỏ đang nằm khóc trên sopha, khẽ tiến lại ôm nhỏ vào lòng:
-Không được khóc, mạnh mẽ lên
-Ớ, Lam ơi,h..uhu...- nhỏ nấc
- không khóc nữa- nó nhẹ nhàng
- Tui đau lắm , đau ở đây này- nhỏ nói chỉ tay vào tim mình, thử tưởng tượng xem có ai bị sĩ nhục về ba mẹ như nhỏ mà không thấy nhục thấy tức đâu kia chứ, huống hồ nhỏ chỉ là đứa trẻ bị vứt ở cô nhi viện
-có tui đây- nó
- cảm ơn bà, tui yêu bà- nhỏ nín hẳn (chỉ chắc les ùi)
nói rồi nhỏ lôi ra hai hộp kem socola và kem dâu, nó biết rằng với nhỏ nhỏ thích hai loại kem này lắm, nhỏ từng nói rằng " lúc đau khổ buồn bã ăn socola có vị đắng và ngọt an kem dâu có vị ngọt ngào cũng như lúc đau khổ thì đắng cay nhưng khi hãy làm sao để được hạnh phúc như kem dâu vậy" nhỏ ăn ngon lành thi thoảng lấy 1 thìa năn nỉ nó ăn, nó không ăn thì bị ép buộc cuối cùng cũng ăn vừa ăn vừa đùa chắc có lẽ là lần đầu tiên nhỏ thấy nó vui như vậy trong 2 năm qua, nhỏ hứa " tui sẽ luôn bên bà, tui sẽ bảo vệ bà hứa đó"