Máu Của Em Và Tôi

Nhỏ nói xong bươc chân quay đi, chợt quay lại nhìn nó:
- Không về sao?
- Về đi- Nó khẽ nói phất tay ý chỉ nhỏ về trước
Một mình nó lang thang trên sân trường vắn, mùa đông, gần giáng sinh rồi nghĩ lại càng buồn mà thôi, giáng sinh là ngày nó mất đi mọi thứ mất anh, mất mẹ.... mất quá đủ rồi. Từng chiếc lá bàng nhẹ rơi, lướt ngang mái tóc rồi khe khẽ rơi xuống. Một thứ gì đó ấm áo khoát lấy đôi vai run lên vì lạnh của nó, khẽ quay đầu lại, nụ cười ánh mai của chàng trai nó yêu hai năm trước:
- Sao em chưa về?
-... im lặng bước đi
- Trả lời anh- Anh bước đên bên nó, nắm lấy đôi bàn tay tái nhợt, nhìn vào đôi mắt xám tro trong veo.
-... im lăng nhíu mày
- Em còn yêu anh không?- Anh hiểu được cái nhíu mày của nó, khẽ hỏi, câu hỏi có sự yêu thương có sự sợ hãi mất đi người ấy một lần nữa.
Nó không nói gì, đôi mắt vẫn lạnh lùng vô tận, đôi tay lạnh như băng chạm nhẹ gương mặt anh, áp lên làn da má trắng trẻo, anh cũng vui lắm cứ nghĩ là nó nói " Còn"
- Làm bạn- giọng nhẹ nhàng đầy trìu mến, nó biết câu trả lời từ trái tim mình.
Bất chợt anh cuối xuống hôn lên đôi môi hồng ấy, đôi môi mà anh luôn khát khao bất lâu nay, một nụ hôn thật dài thật nòng cháy giữa trời đông lạnh buốt.
Nó không nói gì, ánh mắt có chút lo âu.

Vài tia nắng yếu ớt xuyên ánh mây xuống khoảng sân trước cổng trường, hai con người đẹp hoàn mỹ đang hôn nhau và người thứ ba.
Mỗi người một suy nghĩ, anh thầm nghĩ" anh yêu em, em chỉ là của anh".
----------------------------------
Nó trở về nhà không thấy hắn đâu, chỉ thấy một đôi giày da nam đắt tiền, hai đôi cao gót đỏ và đen chói mắt.
Lux mừng rỡ như chú mèo con to xác chạy đến, dụi đầu vào chân cô chủ, nó không nói không rằng gương mặt lạnh như tiền.
Bước vào nhà cảnh tượng chướn mắt lại hiện ra. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc hở hang, gương mặt son phấn lòe loẹt, cổ đeo nữ trang vàng bạc đủ kiểu mà chả có gì ăn nhập vơi nhau, ông ta thì mặc đồ vest sang trọng tay ôm bà ta, đặc biệt là cô con gái của hai người đó, đúng là mẹ nào con nấy ăn mặc hoa hòe như gái quán Bar không ai khác chính là Linh Chi. Lux gầm gừ như muốn xé xác những con người này.
- Con về rồi à- ông lên tiếng
-...Nó im lặng bỏ đi, môi khẽ nhếch lên.
- Con đứng lạ cho ta, con học ở đâu cái thói vô lễ với người lớn như vậy hả? - ông nổi nóng quát
- Anh à, con nó mới về anh đừng nói vậy con nó buồn- Giong ỏng ẹo của bà ta làm không ít người sởn gai ốc
-... Nó quay đầu lại, ném ánh mắt chết chóc giết người vào mẹ con bà ta làm bà ta xanh mặt.
- Em chào chị- Ả ta nói giọt ngọt ngào ghê tởm
- À, Lam à đây là dì và em con - Ông nói có chút ái ngại
- Thì sao?- giọng nó lạnh băng àm ai cũng rùng mình
- Mày ăn nói vậy hả?- Ông tức giận đứng phắt dậy tát cho nó một bạt tai, năm ngón tay còn in trên gương mặt xinh đẹp của nó, còn mẹ con bà ta thì hả lòng hả dạ cười nham hiểm thấy ông quay lại thì thu ngây nụ cười đểu cáng đó vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ nó.
- Con à con có sao không *quay sang ba nó* sao anh lại đánh con nó như vậy? - Giongj hồ ly tinh phát ra
- Chị à chị có sao không?- Ả Chi đặt tay lên má nó. Ngay lập tức cánh tay bị hất ra, nó dùng một lưc nhẹ nhưng do ả ỏng ẹo mất đà ngã dúi xuống , đập đầu vào cạnh bàn, vài giọt máu tanh tưởi khẽ chảy xuống, ngay lập tức bà ta trở về cái giọng chanh chua:
- mày làm gì con tao thế, nó cũng là tiểu thư của tâp đoàn này nhé!
Nó không đáp chỉ lẳng lặng lên phòng, đánh ánh mắt kinh bỉ về phía mẹ con bà ta.
Một lúc sau, "gia đình" đó cũng ra về, nó gọi quản gia Trung:
- Thưa tiểu thư!
- Đồ đạc phòng khách!

- Vâng???- ông thắc mắc
- Đem đốt hết - Nó gằn giọng lạnh lùng nói
- Vâng.- Ông quản gia hiểu ý.
--------------------------------------------------
Nó im lặng quay về phía chiếc máy tinh đang chạy nhiều chữ số, thoắt ẩn thoắt hiện. Click chuột vào một mail được gữi cách đây vài phút, xem xong thông tin trong mail, nó nhếch môi khinh bỉ.
Một Mail từ nhỏ gữi đến:
" Ngày mai khu đất trống phía Tây Thành Phố. Dark"
" Thời gian?"
" 9h"
" Chuẩn bị"
" Được"
Những Mail với nội dung đơn giản nhanh ngắn gọ được gữi đi.
Ngày mai là 22/12
Hắn từ lúc ở cổng trường , đã đến Bar, hắn uống không biết bao nhiêu là rượu, hắn muôn say đi không muốn tỉnh lại, say nồng trong men rượu cay, tâm hồn người như trôi vào nơi khác, rươu giúp giải sầu, nhưng rượu đôi khi lại khiến người ta buồn hơn lo lắng hơn. Trong đầu hắn ngập tràn suy nghĩ, trước giờ hắn chưa bao giờ bị như vậy cả, đau vì một người, quá nông nổi chăng, thứ tình cảm chẳng biết là đúng hay sai chả biết là gì, hắn cũng không dám khẳng định nó yêu hắn, chỉ là hắn đơn phương thôi mà. Người con trai tên Minh Quân ấy là người yêu cũ của nó, thấy vẻ mặt lo âu của nó, cảnh anh ta và nó môi chạm môi hắn muốn điến lên mà nghĩ lại đâu có là gì cử nhau chả qua là hôn nhân hợp đồng, hắn biết rằng nó còn yêu anh ta, trong lòng nó mãi mãi chả bao giờ có hình ảnh hắn- Thiên Phong này đâu, mãi mãi và mãi mãi, cuộc hôn nhân - thương mại này chỉ là bức tường ràng buộc cuộc sống của hai con người mà thôi, nhưng hắn muôn yêu nó, muốn quan tâm đến nó, muốn hằng ngày ôm nó, nó những câu yêu thương." Buông tay, đúng rồi mày buông tay ra đi"
" Phịch" hắn ngã xuống ghế của quán Bar trong phòng Vip, một lực lớn đã làm hắn ngã ra.
Khẽ lau vết máu trên miệng, nhêch môi.

- Mày có đáng làm đàn ông không?- Cậu hỏi
-Đúng tao không đáng, tao không giữ được người tao yêu, tao khốn nạn vậy đấy- hắn lạnh giọng nói
- Mày dẹp cái kiểu đó đi, mày có phải là Thiên Phong bạn tao không?
-...im lặng hắn cầm chai rượu
Thiên Anh giật chai rượu từ tay hắn, rót vào một cái ly, nóc cạn:
- Mày muốn tao uống cùng mày- Cậu hiểu ra rằng ai là người làm bạn thân cậu thành ra thế này chính là cô em gái Nhật Lam của cậu, cậu rất yên tâm khi " gữi gắm " nó cho hắn vì cậu biết hắn yêu nó thật lòng.
- Tao sẽ không chấp nhận bất kì ai trừ mày làm em rể tao - Cậu nói rồi cười
-??? - Hắn khó hiểu nhưng hiểu được ý cậu nên cũng cười một nụ cười thật sự.
- Hãy nhớ: mai là ngày quan trọng - Mặt cậu nghiêm túc
- Ừ - hắn nói
Thế là hai chàng trai im lặng, căn phòng nặng nề chỉ có tiếng thủy tinh vang lên nhẹ nhàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận