Tiết trời se lạnh, gió thổi mạnh lay lay những tán cây quanh trường, mây xám nằng nề nhìn vào ai cũng nghĩ cái khung cảnh thật ảm đạm, cô đơn và lãnh lẽo biết bao và cũng như báo trước một điều chẳng lành.
- Em đợi chị lâu chưa?- Lam chạy đến mặt hớn hở vui tươi đập nhẹ vào vai ả Chi. Ả hốt hoảng như sợ bại lộ một điều gì đó hấp tấp trả lời:
- À...à chị làm em mất hồn, không lâu đâu chúng ta đi.
- Đi thôi!
Nó vui cười, Chi thấy vậy thầm cười trong lòng "con mồi sập bẫy rồi". Con BMW đắt giá phóng nhanh trong chiều đông. Liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu mặt ả xuất hiện nụ cười quỷ dị chết người, thầm dắt ý trong lòng. Con xe cứ lao mãi ra ngoại thành của thành phố trời chập tối vài ngôi nhà đã lên đèn.
- Tại sao lại đi xa như vậy?- Nó cảm thấy thắc mắc vì tại sao lại đi đến một quán ăn nào mà xa như vậy xa đã chạy khoảng hơn giờ đồng hồ mà chưa đến nơi.
- À! Tại vì quán ăn này ở xa trung tâm thành phố, đây là một quán ăn dân tộc nên được xây dựng ở ngoại thành, gần đến rồi chị ạ!- Ả biện minh.
Nó im lặng không đáp. Nguy hiểm càng cận kề.
-------------
Căn biệt thự ngoại ô nước Mỹ, không gian yên ắng của buổi sáng vùng ngoại ô, con siêu xe đậu trước cổng biệt thự ngời hầu cung kính mở cửa đón đại thiếu gia của Lê gia trở về.
"Chào thiếu gia"
Hai hàng người hầu đứng thành hai dãy dọc lối vào cung kính chào Phong. Họ có vẻ khiếp sợ sát khí tỏa ra từ trên người hắn, đôi mắt hổ phách đảo một vòng xung quanh biệt thự vẫn như xưa, như mười năm trước nhưng thiếu hình bóng mẹ hắn.
Cánh cửa trạm trổ tinh sảo vừa mở, đôi con ngươi màu phách càng lạnh hơn, bàn tay nắm vali càng nắm chặt đến gân máu hiện lên trên mu bàn tay, không nói một lời hắn kéo vali lên thẳng trên phòng.
Chứng kiến thái độ vô lễ của con trai ông Dũng nheo mắt khó chịu:
- Con học đâu ra cai thói vô lễ như vậy? Tại sao lại khong chào ba và mẹ.
- Bà ta đủ tư cách?- Chiếc mắt kính được tháo xuống, đôi mắt nhìn bà với sát khí ngùn ngụt hận không thể ăn tươi nuốt sống bà Trang.
- Thằng mất dạy, tao với mẹ mày nuôi mày lớn để mày ăn nói như vậy hả?- Ông tức giận trưng mắt quát lớn.
- Mình à, thôi đi con mới về để nó nghỉ ngơi đã.- Bà ấy nấy nhìn hắn rồi quay sang ông Dũng dịu giọng mà khuyên ngăn.
Ông ngồi phịch xuống, lửa giận vẫn cháy trong người.
- Ông gọi tôi về để nghe cái màn kịch của ông bà sao?- Hắn quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường, quy gót bước lên cầu thang.
- Mày...- Ông đứng phắt dậy bước đến chỗ hắn.
"Chát"
Một cái tát được in hằn năm ngón tay lên gương mặt điển trai.
- Ông làm gì vậy, con có lỗi gì đâu! tất cả là do tôi.- Bà Trang nói nước mắt ngắn dài lăn trên gương mặt đoan trang của bà.
Ông nhìn hắn, khẽ vuốt tay lên cái tát còn nóng rực trên mặt nhếch môi cười lớn:
- Haha, ông vì một người đàn bà như vậy mà đánh tôi, nếu như ngày xưa ông không trăng hoa thì bây giờ tôi không xem ông và người này như kẻ thù!
Hắn quay bước lên lầu, bà Trang khụy người ngồi trên bậc cầu thang, ôm mặt đúng bà nghĩ là do bà, ông bàng hoàng nhìn theo bóng lưng đứa con trai duy nhất khuất ở cuối cầu thang, nhăn mặt đau đớn "nó nói đúng"
------------------------------
Chiếc xe dừng lại ở con hẻm nhỏ xe hơi không thể đi vào, trời đã nhá nhem tối hẳn, con hẻm tối đen đem đến cho người ta cái cảm giác lạnh gáy như bước chân vào cổng địa ngục.
- Chị à! quán ăn phía trong đó, chị vào trước em ra đây nghe điện thoại nhé, em sẽ vào liền.- Ar mở cửa xe cho nó bước xuống, nhoài người ra phía ngoài cửa kính xe tươi cười nói.
- Chị đợi em vào luôn chị thấy hơi sợ.- Ánh mắt nó thể hiện rõ sự sợ sệt, tay bấu lấu vạt áo không buông môi cắn chặt.
- Không sao đâu chị ạ, em đến đây nhiều lần rồ mà.- Ả sợ bị bại lộ vội trấn an.
- Nhưng nhưng...- Nó cắn răng cố không để ả nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau.
- Chị không tin em sao, vậy chị đứng ở gần xe nhé, em ra đây một chút!- Ả vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống.
- Vậy cũng được, nhanh lên nhé.
Không trả lời ả quay lưng tay cầm điện thoại đi nhanh đến gốc cây phía xa.
Nó sợ hãi đứng sát người vào thành xe, không dám quay đầu nhìn con hẻm, ánh đèn mờ từ cây đèn đường chiếu ánh sáng mờ mờ soi sáng một góc hẻm, "làm gì có quán ăn ở đây chứ" nó nheo mắt nhìn sâu vào hẻm chả có quán ăn nào cả.
Gốc cây cách đo không xa tiếng cười nham hiểm cùng với tiếng nói chói tai ra lệnh.
- Giờ là phần của tụi mày, nên nhớ không được để nó chết!
Sau lưng nó xuất hiện một đám người to con, bặm trợn trên mặt là những vết sẹo lồi lõm ghê rợn như những tên quái vật tiến lại gần, nó không hề hay biết tiến lại gần cửa xe.
Một miếng vải bịt miệng nó, Lam hốt hoảng cố gẳng chống đẩy nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi tay của tên bịt miệng nó, những tiếng ú ớ vang lên cùng tràn cười kinh dị của lũ bụi đời, ánh sáng vàng cam từ từ biến mất chỉ còn lại một màu tối đen như mực trước đôi mắt xám tro tuyệt đẹp ấy.
- Ha ha bắt quá dễ, chúng bay đem con nhỏ này vào trong, không được để lại manh mối, nhớ làm sạch sẽ!